Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng nằm ở ngoại ô. Nó bước ra, xách cái vali bước đi chầm chậm theo hắn vào trong. Lần đầu nó nhìn thấy một căn biệt thự to như vậy.
- Anh ở đây hả- nó ngước đôi mắt to tròn lên hỏi.
- Ừ sao nào? Hắn
- Không có gì.- nó
- Đi theo tôi đây là phòng cô- nói rồi hắn dẫn nó lên một căn phòng xinh xinh.
- Tôi sẽ ở đây ư?? Nó ngạc nhiên.
- Phải!!! Cô nhanh lên còn xuống nấu cơm cho tôi!!! Hắn ra lệnh cho cô.
- Được rồi anh xuống đi tôi sẽ xuống liền.
- nó
Hắn đi xuống ngồi lên chiếc ghế sofa cầm quyển tạp chí lên đọc. Nó bước từ phòng xuống, mở chiếc tủ lạnh. Nó loáy hoáy sau 30 phút, các món ăn được bày trên bàn trông rất ngon miệng.
- Tôi nấu xong rồi!!! Nó thông báo.
Hắn cũng thoáng ngạc nhiên không ngờ nó biết nấu ăn.
- Được.- hắn tỏ vẻ hài lòng.
- Vậy a ăn đi. Tẹo nữa tôi xuống dẹp- nó thực ra bị say xe. Nên cảm thấy mệt cũng không muốn ăn.
Nó bước lên phòng thì hắn cũng chẳng thấy ngon miệng. Bước lên phòng nó gõ cửa. Nó mệt cũng cố gượng dậy. Gương mặt như không còn sức sống.
- Cô mệt hả- hắn thấy vậy cũng không khỏi lo lắng.
- Ừ cho tôi nghỉ hôm nay. Tôi muốn ngủ.- nó là đứa ham ngủ.
- Được rồi cô nghỉ đi.- hắn quay đi đóng cửa quay vào phòng làm việc, nhưng cứ nghĩ đến nó hoài.
Đã đêm rồi hắn vẫn chưa thấy nó dậy. Định sang phòng nó xem sao.
Cửa mở ra nó vẫn nằm đó. Ngủ như chưa được ngủ, bước đến gần hắn hôn nhẹ lên trán nó. .....