-Cả vủ đô muốn nói chuyện với tuyết phi sương này ....... điều không thể. Nở ra một nụ cười nhẹ hất mặt bước đi cao ngạo
Cả không gian đứng hình trước nụ cười của cô sao nó đẹp thế,Kiêu ngạo khó gần vậy cô đi ra sau trường bước đi trong khuôn viên hít thở vì đây là lần cô gặp lại minh kha thiên kỳ . Cảm giác vấn vương lắm vì 1 người là người cô yêu , cô thương cô đánh đổi tất cả nhưng lại chẳng được gì cô tưởng sẽ hận lắm nhưng lại ko hận được . Người còn lại là người yêu cô , cô nợ anh quá nhiều không biết anh còn yêu cô nữa không . Mong anh đừng yêu cô nữa sẽ tổn thương đến anh thôi cô sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho thiên kỳ . Về minh kha ngọc linh cô phải tránh xa một chút cho dù không hận họ nhưng chưa biết được cô sẽ bị như thế nào nữa cô sẽ sông 1 quảng đời bình an nhất , kiêu ngạo nhất yêu thương bản thân mình hơn cô là ai chứ tuyết phi sương con người mơ ước của vủ đô này cô cứ đi thẩn thờ nhưng đâu biết có người đang so sánh cô với loài hoa hồng dưới chân cô là thiên kỳ anh thấy cô suy tư lâu lâu lắc đầu trông rất ngố anh cười nhẹ .
Sau hồi đi dạo nghĩ nhiều như vậy cô bước vào lớp ngồi chổ của mình ngọc linh bước lại đập bàn cô .
- nãy mình chưa kịp nói cậu đã đi rồi . Cậu quá đáng lắm , mình quan tâm hỏi thăm cậu lại đi vủ nhục mình mình là cóc ghẻ đòi làm thiên nga thì sao . Mình biết cậu là tuyết phi sương vủ đô này ai củng biết tiểu thư tuyết phi sương . Cho dù vậy cậu củng không nên cao ngạo như vậy mai mốt cậu mà làm như vậy mình không tha cậu đâu . Ngọc linh hét vào mặt phi sương rồi khóc quay qua mimh kha
- cô nói tôi phải làm sao khi gì tôi là phu nhân của cao gia . Gì tôi chưa chết mà mẹ con cô vô tung hoành làm mình coi như là chủ nhân của cao gia tôi phải thương cảm cô à . Cút ra khỏi tôi .
- đủ rồi . Minh kha ngăn chặn ồn ào lôi ngọc linh ra ngoài xin phép về sớm ..........
--------------------------------------------
Trong giờ học phi sương nói chuyện vs thiên kỳ
- thiên kỳ
- hả
- không có gì cả hì hì . Cô chỉ gọi chơi vậy vì muốn nghe giọng của Thiên kỳ không hiểu vì sao cô rất muốn nghe giọng ấm áp này
- phi sương em bị gì vậy . Mà nãy cãi nhau xung lắm mà sao giờ anh cứ thấy theo kiểu bạch thỏ thế này
- em có bị sao . Nãy không phải gọi là cãi nhau mà là họ bị em chỉnh. Anh ns em như vậy không được đâu cô quay xuống nhìn anh đưa tay vào miệng rồi lắc đầu quay lên học bài như bình thường