Chào mọi người.mình chưa bao giờ viết truyện.mình cũng không phải người thuộc giới tính thứ 3.mình là gái thẳng và mình cũng lớn tuổi.đọc truyện rồi lac vào chỗ này.mượn ních của người bạn để đăng truyên.đây là truyện có thật của chính bản thân mình.nên đọc xong chớ gạch đá nhé!
Tôi: tên thuỷ.năm nay tôi cũng tròn 40 rồi.tôi không phải là giáo viện dạy ở trường.tôi là người lập ra 1 lớp truyền bá đạo phật.và em đã tham gia lớp học của tôi.nên mọi người hay gọi tôi là thầy.kiểu như gọi mấy ông thầy cúng ấy.nhưng tôi không phải thầy cúng.tôi tin ngưỡng đạo phật nhưng không đi xuất gia.
Người ấy tên hiền.22 tuổi.là học trò của tôi.
Năm tôi 22 tuổi bằng tuổi em bây giờ.tôi lập ra lớp truyền đạo.và dậy rất nhiều học sinh.lần đầu tiên tôi gặp em năm đó e 5 tuổi.anh trai của em có tham gia lớp học của tôi.và lần đó có dẫn em đi cùng.tôi thì k thích trẻ em lắm.nhưng sao gặp em lại rất thích nhìn ngắm e tha thẩn chơi ở sân.sau lần đó tôi đã rất ân tượng và nói anh trai em cứ thường xuyên đưa em lên.thời gian cứ trôi tuổi thơ của em cũng gắn bó với tôi.Tôi thương em như con của mình.Mặc dù tôi không lập gia đình.Càng lớn em cành giông 1 cậu con trai,rất nghịch ngợm và không nghe lời.Khi em lớn dần thì tôi cảm nhẫn em không còn gần tôi như trước.Khoảng cách của em và tôi cứ xa dần xa dần.Em trưởng thành và đi xa lập nghiệp.Khi em tốt nghiệp cấp 3 là dường như tôi đã không gặp em và chúng tôi cũng không liên lạc.Mọi thứ từ ấy như phai mờ,rồi quá khứ của em và tôi cũng trôi xa trong ký ức của tôi.Có nhớ đến thì cũng thỉnh thoảng vì tôi cũng bận công việc.
Để rồi đến ngày đinh mệnh hôm ấy.Tôi nhớ hôm đó là ngày tháng 11.thời tiết se lạnh và u buồn.trời mùa đông mà.Tôi đang ngồi trên bục giảng và đang giảnh rất say mê.Tôi thấy 1 bóng dáng cao gầy ( k gầy lắm đâu dáng chuẩn và rất đẹp trai.Cao tầm 1m6 ấy.tôi thù đc 1m55).tiến thẳng về phía lớp học.khi bước vào của tôi nhìn gương mặt ấy rất quen thuộc.nhưng giống con trai quá nên tôi không dám nghĩ là em.Kết thúc bài giảng mọi người ra về thì tôi thấy e đi về phía tôi và chào.
- Em chào thầy!
Tôi sững sờ nhìn em và ngập ngừng!
-Em là.....
Em biết tôi chưa nhận ra nên nhanh miệng nói
- Em là hiền.Hiền này.thầy không nhận ra ạ!
Tôi ngạc nhiên thật sự
- Ôi!Là em thật không. Đã lớn như vậy rồi,nhìn em khác quá lại giông con trai nữa nên thầy không nhận ra.
Tôi mời em vào phòng khách uống nước.Rồi em kể tôi nghe thời gian qua em sống và làm việc như thế nào.rôi quá trình chuyển đổi giới tính ra làm sao.Nói chuyện 1 hồi tôi mời em ở lại ăn cơm.nhưng em lại từ chối.chỉ xin số điện thoại của tôi sau đó rồi xin phép ra về.
Cứ ngỡ em đã quên tôi rồi.Em chỉ xem tôi là ký ức tuổi thơ.Ngỡ rằng em sẽ chẳng bao giờ tìm đến tôi.Ngỡ răng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em.Nghĩ đến đây sao tôi cảm thấy có gì đó nghẹn ứ ở cổ.Cảm thấy ở nồng ngực cảm giác đau nhói rất khó chịu.Sao tôi lại có cảm giác như vậy.Rồi tôi gạt đi.Tôi nghĩ đó chỉ là tình thương là tình thương của mẹ dành cho con.
Lại 1 lần nữa kể từ sau hôm đó lại chẳng thấy em.Em mất tích 1 cách bí ẩn.Tôi đặt ra vô vàn câu hỏi.Sao em không nên thăm tôi nữa.Sao e đã có số điện thoại của tôi lại không gọi điện cũng không nhắn tin. Tôi hỏi thì được biết là em đã đi làm ở xa. Thế rồi ngày mà tôi trông chờ cũng đến. 1 tin nhắn từ số lạ.
- Thầy đang làm gì vậy? Đã ăn tối chưa ?
-Ai vậy ạ!
- Là em.Hiền!
- Hiền à.Thầy ăn rồi.Thầy đang đọc sách.Còn em đang làm gì.
- Em vừa đi làm về !đang đợi nước nóng đe tắm.Rảnh rỗi nên nhắn tin cho thầy.
- Uk. Em đi làm có mệt lắm không.
- Công việc cũng không có gì nặng nhọc thầy ạ!
- Vậy là đưoc rôi nhớ ăn uống giữ gìn sức khoẻ nha.Thầy thấy em gầy lắm.lần sau vê nên thăm thầy nhé.nhớ phải béo hơn đấy.
- vâng .thôi em đi tắm đây
Cứ như vậy ngày nào cũng 8h tối khi e đi làm về tắm rửa ăn uông xong lại nhắn tin cho tôi.Còn tôi thì cứ 8h là nằm chờ tin nhắn của em.chúng tôi cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác.chuyên trên giời dưới đất.quan tâm hỏi han nhau.Ngày nào 8h mà không thấy tin nhắm của em.Là tôi lại thấp thỏm cứ ròm điện thoại.nhưng lại k dám nhắn tin trước. Sợ em bận hay mệt nên ngủ.Cứ như vậy mọi thứ như trở thành thói quen không thể bỏ.cho đên 1 hôm em nhắn tin.
- Thầy à! Thật ra em đa thầm thương trộm nhớ thầy từ rất lâu rồi.nhưng em không dám nói ra.vì em sợ.em sợ nói ra rồi thầy sẽ giận và em sẽ không được ngắm nhìn thầy từ xa.không được gần thầy.trò truyện cùng thầy.em xin lỗi vì năm đó bỏ đi mà k nói 1 lời.vì em muốn quên đi thầy em muốn thời gian xoqs bỏ hình bóng thầy trong em.Nhưng không thời gian lâu như vậy em vân như vậy.sau khi gặp lại thầy tình cảm của e vẫn lớn như vậy và k hề thay đổi.Nên e quyết định nói cho dù thầy co giận em.
Đọc xong dòng tin nhắn tôi cảm thấy chân tay bủn rủn.Đứng hình 1 lúc tôi bình tĩnh trả lờ lại
- Ngốc này.Thầy cũng nhơs em.cũng thương em như con của thầy.như học trò của thầy
- Không em thương thầy là tình cảm yêu đương nam nữ.
- vậy là em vừa tỏ tình với thầy.
- vâng!
Sao lại như vậy.em là con gái.tôi cũng là con gái.sao cỏ thể xảy ra như vậy.hơn nữa tôi lại lơn tuổi hơn em rat nhiều.Tôi là 1 người rất nhát gan và yếu đuối.Mọi thứ bây giơ trong tôi là sự lo sợ xen lẫn cảm giác lạ thường.Không tôi cần thời gian xem xét lại mọi thứ .
- thầy xin lỗi.Nhưng thầy không thể.Em và thầy không thể.xem như thầy chưa nghe thấy gì nhé.
Không thấy em trả lời lại.Mấy ngày sau đó tôi không thấy tin nhắn của em.cũng không thấy em gọi điên.Tôi thoáng buồn,và cứ nhìn vào điện thoại.Tôi tìm mọi thứ đe xua đuổi.Tôi lao vào công việc.Tối đên rôi đoc sách rôii đi ngủ.Nằm chằn chọc mãi cung không ngủ đc.Tôi nghĩ đó chie là thói quen.Thói quen thôi mà.Thời gian rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại.Vì nghĩ là em đa giận tôi nên tôi cũng chả dám nhắn tin hay gọi điện.Cứ như vậy 15 ngày trôi qua.Tôi không thể ngừng nhớ em.Không ngừng nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn của em.hôm nay tôi quyết định sẽ nhắn tin hỏi em.đang soạn dở tin nhắn thì ôi thôi tin nhắn của em.tôi thoáng mừng rồi mở luôn ra đọc
- Em đã cố xua đuổi thầy trong suy nghĩ nhưng em không làm được.
Tôi đọc tin nhắn mà sao khoé mắt cay cay ngay chốc lát đôi mắt ướt nhoè.Giọt nước mắt khẽ rơi xuống màn hình điện thoại.Toi cứ cầm điện thoại như vậy.Dòng cảm xúc qua đi tôi gạt nước mắt trả lời tin nhắn em
- Thầy cũng vậy.thầy cũng nhớ em đên phát điên.Thầy yêu em .Thầy đã yêu em nhưng không biết từ khi nào.
- Vậy là thâyg đồng ý làm người yêu của con rồi đúng không!
- Ừ
- Vậy là bây giờ phải đổi cách xưng hô đi biết chưa
- Xưng hô như thế nào
- Anh yêu em!
Chỉ là 3 từ anh yêu em mà người ta vẫn thương nói để the hiện tình cảm.Mà sao tôi lại cảm thấy như co luồng điện chạy khắp người khi nghe câu nói ấy từ em.Mà không phải là lần đầu tôi được mghe.khi tôi còn trẻ như em bây giờ cũng có rất nhiều nguoi con trai đã nói với tôi như vậy.nhưng tôi cam thấy rất bình thường.Mà sao nghe em nói lại có cảm giác lạ vậy.
- thôi ngại lắm với lại không quen vì thầy lớn tuổi hơn em.Cứ xưng hô như bình thường.Chỉ cần trong trái tim mình có nhau.Minh biết được là mình yêu nhau là được mà
- Ư thôi vậy cũng được.nhưng thầy nhớ phải nói em yêu anh.chúc anh ngủ ngon mỗi ngày trc khi đi ngủ nhé để thầy làm quen dần ý.
Cứ như vậy chung tôi yêu nhau.Cảm giác khi được yêu thật hạnh phúc.Được hai tháng thì em ve quê dự lễ hội ở quê.Em nên thăm tôi.chúng tôi sinh hoạt nói chuyện ăn uống vui ve với nhau.Tối hôm đó chúng tôi dự lễ hội.Lúc đó là tháng 4 thời tiết rát mát vì nơi tôi sống là gần biển.sau khi kêt thúc lễ hội là 10h.Em chở tôi ra biển hóng gió.Ngồi cạnh em dựa đầu vào vai em.Đôi cai nhỏ nhắn nhưng tôi cảm nhận được sự vững chãi.Sự che chở từ em.chúng tôi ngồi ngắm sao nghe sóng biển vỗ vào bờ.Đêm trăng tròn tháng 4 thật là đẹp rọi xuống mặt biển lấp lánh.ngồi 1 lúc tôi kêu em đi về vì trời cũng đã khuya.tôi đứng dậy trước thì em kéo tay tôi lại.em ôm chặc lấy tối và nói.
- Anh nhớ em lắm.cho a ôm 1 lát thôi
Tôi e thẹn vòng tay ra sau lưng ôm em.áp vào lồng ngực của em vì em cao hơn tôi gần 1 cái đầu.Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương em dành cho tôi.Tôi cảm thấy tim em đập nhanh hơn.Tôi thấy thật ấm áp và yên bình khi bên em.Đang say trong dòng cảm xúc thì e buông tôi ra và hôn lên bờ môi của tôi.Lúc ấy cảm giác trong tôi như bị vụn vỡ chân tay rụng rời.Như có luồng điện chạy qua người.Em đã laya đi nụ hôn đầu của tôi.là lần đâu tôi được ôm được hôn người mình yêu thương.1 cô bé nhỏ nhắn nghịch ngợm ngày nào.bây giờ đã trưởng thành.và còn hơ nữa bây giờ lại trở thành người yêu của tôi.Tôi vẫn hơi ngạc nhiên và cũng bất ngơ nữa.phải chăng đó là duyên phận đã gắn kết hai trai tim lại với nhau.chúng tôi chênh lệch tuổi tác.Rồi giới tính mọi thứ đều không hề ủng họ chung tôi.Tôi cảm thấy mình như hồi xuân.Tôi ước rằng giá nhứ mình bớt xuông bằng tuổi của em thì sẽ tự tin bên em hơn.Rồi nghĩ đên dư luận xã hội.Tôi không biết roi mọi thứ sẽ đi về đâu.xuất trên đoạn đường về tôi cứ suy nghĩ rồi im lặng chẳng nói gì.em cũng im lặng.đên cổng tôi đi vào nhà mà không nói 1 lời.e cũng vậy rồ ga và chạy mất.về đên nhà nằm trên giường nghĩ về hành động hồi nãy.Đang mải mê suy nghĩ thì chuông báo tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ.
-Thầy giận em à.
-Không thầy có giận đâu.
-vậy sao thầy im lặng.
-Vì thầy suy nghĩ
- Thầy nghĩ gì thế
- Nghĩ về hai chúng ta roi sau này sẽ như thế nào.hoàn cảnh chúng mình khó khăn quá.Rồi thầy sợ.Thầy sợ dư luận.Từ nay cõ lẽ em không nên gặp thầy nữa.Thầy sẽ quên em bằng mọi giá.Em cũng đừng nhắn tin hay gọi cho thầy.Em hãy xem thầy không còn tồn tại
Nói như vậy thôi nhưng tim tôi đau lắm.Lúc này tôi dùng hêt lý trí để nói ra.Cảm giác nghẹn ứ nới cổ họng.Nồng ngự đau nhói.gửi tin nhắn đi nhưng nước mắt thì ướt nhoà.tôi yếu đuối và không mạnh mẽ như em.tôi hèn nhát và không trưởng thành như em thấy.Tôi biết làm như vậy em sẽ tổn thương nhưng thà đau 1 lần còn hơn.căn phòng đầy ắp tiếng khóc nức nở của tôi.
- tại sao vậy.thầy nói không giận em mà.tuổi tác thì liên quan gì chứ.Giới tình thì làm sao.Dư luận thì kệ họ.Chỉ cần mình thương nhau thôi mà.Em sẽ nắm chặt tay thầy.Che chở cho thầy.đừng lo lắng
- em còn trẻ khoing hiểu thấu được.Sau này em lớn rồi em sẽ hiểu những gì thầy nói hôm nay.
- Em đã trưởng thành roi.Em đã biết chịu trách nhiệm.Biết che chở cho những người mình yêu thương.
Tôi vẫn 1 mực dứt khoát mặc cho những gì em nói.
- không. Từ nay em đừng tìm tôi nữa.
Rôi tắt nguồn điện thoại.Tôi ôm gói khóc xuất đên khi mệt và thiếp đi.Sáng dậy mắt tôi sưng húp.Sáng hôm ấy tôi mệt nên k muốn rời khỏi cái giường. Chắc là tôi bị cảm rồi.Vì huôm qua ngồi ngoài biển rất lâu gió lại lớn.Bỗng có tiếng gõ cửa rất mạnh.Tôi lổm ngổm bò dạy mở cửa thì là em.Tôi đong của lại thì bị em chặn lại.thực sự lúc đây hêt sức rồi lết đi cũng khó.Em đỡ rôi nên giương lằm roi chạy đi mua cháo với thuốc.Tôi ăn cháo uông thuốc rồi lim đi ngủ.Em thì đi dọn dẹp nhà của cho tôi.Chiều tỉnh dậy thì thấy em nằm gục bên cành giường tôi.ngắm nhìn em ngủ lúc này trông thật dễ thương.Gương mặt xinh xắn nước da trặng mịn.Chiêc mũi cao.nhìn em thật đẹp. Cứ như thế này làm sao tôi quên em được đây.Tôi nhẹ nhàng bò dậy roi đắp mền nên người em. Rồi xuống bếp nấu cơm.