_ủa mà au bà lại ngồi chung bàn với 2 người này *chỉ chỉ linh với hân*
_Bảo Hân đang là osin của tui *My trả lòi chỉ chỉ Hân*
_Osin *Ngân cũng bất ngờ*
_Ừ *my gật đầu*
_Chuyện này là sau vậy Hân *Ngân quay qua hỏi Hân*
_Em sau vậy sau mặt em xanh vậy *Ngân hoảng hốt khi thấy Hân ôm ngực mặt thì xanh lè*
_E...đau...*Hân khó khăn nói*
_Em có sau k *linh chạy qua chỗ Hân*
_Em..đau...quá *Hq6n ôm ngực mình khó khăn nó*
_Thuốc thuốc của em để đâu *Linh hốt hoảng lên *
_Em...
_Em nói nhanh đi *linh hét lên*
_Em..*Hân ngất đi*
_Bảo Hân em tỉnh lại đi *Ngân vÀ linh la lên*
_Ba ơi ba sau vậy tỉnh dậy đi *Vy khóc lên khi thấy Hân như vậy*
_Mọi người bình tỉnh đi xe gọi xe cấp cứu rồi *My lên tiếng*
Trước cửa cấp cứu
_Hic ba ơi huhu ba có sau k vậy mẹ linh *Vy vừa khóc vừa hỏi Linh*
_Ba hân k sau đau con nín đi *Ngân đi lại bế Vy lên và ôm vào lòng*
Cửa phòng cấp cửu mở ra.Bác sĩ đi ra
_Bs em con sau rồi *Linh chạy lại hỏi bs*
_Em tui sau rồi *Ngany hét lên*
_Mọi người bình tĩnh đi *My và Trâm lại khuyên 2 người đó*
_Bé hân bây giờ k sau rồi 1 chút nửa sẽ tĩnh lại thui.
_Nhưng mà tại sau nó lại bi6 như vâyt *Ngân hỏi*
_Chuyện này *ông bs nhìn linh*
_Bác Minh dạo này Hân có đến đây lấy thuốc k *Linh bất ngờ lên tiếng*
_k con mấy tháng nay ta k thay nó tới,con khuyên nó nê uống thuốc dầy đủ đi nếu k thì tình trạng k mấy ổn đâu.Tim nó cũng k có dấu hiêu hết đấy *Bs ôn tồn trả lời*
_Dạ con biêt rồi
Nói rồi ông bs bước đi.để lại cho 3 người kia 1 dấu chấm hỏi chà bá đó là Ngân Trâm và My
_Chị 2 á chuyện này là sau
Linh k trả lời mà ngồi xuống gế khóc
_Chị nói cho em biết đi Bảo Hân nó bị làm sau *Ngân hét lên đi lạ chỗ linh*
_Bà bình tĩnh đi tên lùn đó k sau đâu *My an ủi Ngân,nhưng trong lòng my bây giờ rất đau khi thấy Hân nằm trong đó*
_Có chuyện gì sau *Trâm đi lại ngồi xuống và nắm tay linh*
_K có chuyên gì đâu,mọi người về trước đi *Linh nói*
_Mẹ linh ơi ba con sau vậy mẹ nói cho con biết đi *Bé vy lây lây tay linh nói*
_Chị nói đi chứ *Ngân quát*
_MỌI NGƯỜI THÔI ĐI *hân đi ra quát lên*
_A ba ba có sau k *Vy chạy lại ôm hân*
_3 k sau đâu con dừng có khóc nữa nín đi *Hân lau nước mắt trên khuôn mặt của Vy*
_Hân à chị xi lỗi xin lỗi em nhìu lắm *Linh đi lại ôm Hân và khóc ngon lành*
_Bây giờ em k sau rồi chị đừng khóc nữa và đừng trách mình nữa mà *Hân vỗ lung an ủi chị mình*
_K tại chị lúc đó chị k bỏ em 1 mình ở chỗ đó thì sẽ k có tai nạn xảy ra và em sẽ k như thế này linh khóc lớn lên*
_Em nói rồi k phải tại chị mà.mà tại ngươi kia khi đụng em rồi k dứa em đến bv chứ k phải tại chị,chị đừng tự trách mình nữa *Hân nói*
_Nín đi khóc xấu quá *Hân dẩy linh ra rồi nói*
_Chuyện này là sau *3 người còn lại đồng tahnh lên tiếng*
_Chuyện là vậy nè : lúc em 7t thì bị 1 tai nạn xảy ra khi em với chị linh đi chơi chung với nhau nhưng người gây ra tai nạn lúc đó thấy em chảy máu quá trời k đưa vô bv mà chạy đi lun.Sau khi tai nạn đó xẩy ra và đê lại cho em 1 di chứng ở tim nên em phải dùng thuốc lúc đau. *Hân nó cho mấy người đó nge*
_Vậy sau 3me và chị lại k pk *Ngân hỏi lại*
_Tại em k mún cho ai biết nên k có cho chị 2 nói với ai cả
~Em biết người gây tai nạn cho em là ai k
_Tất nhiên là biết rồi và cũng biết ai đã nói chuyện chị linh với chị Trâm yêu nhau chi mẹ nge nửa
_Ai *3 nguiu2 đồng thanh*
_Bí mật *cười cười*
_Thôi mình đi về đi em k sau đâu
Nó xong cả đám kéo nhau ra về