Con Trai Vị Thẩm Phán
|
CHƯƠNG 03
Minh lại ra ngoài và Long thì nhốt mình trong phòng Khang phải nói mãi Long mới mở cửa phòng để cho Khang vào. Rồi cậu vẫn tiếp túc đi trở lại giường ngồi bó gối: - Cậu đừng vậy mà. - Cô ta như thế mà muốn trở thành mẹ kế của mình sao? Cậu có biết không? Năm xưa khi chưa kết hôn với ba mình, mẹ mình đã từng đoạt danh hiệu hoa hậu đó, còn cô ta, cô ta thì có gì chứ? Chỉ là một cô giáo dạy nhà trẻ. Mình ghét phải gọi cô ta là mẹ. Long nói xong thì nổi cơn giận dữ lao xuống giường đập phá mọi thứ Khang cũng ra sức khuyên ngăn: - Dừng lại đi, mình thấy cô Tuyết vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn. Chưa hết, bây giờ cậu chỉ biết ở trên đây la hét phán xét cô Tuyết, trong khi cô Tuyết đang phải dọn dẹp nhà cửa. Hãy thử nghĩ đi, mẹ cậu là hoa hậu vậy thì sao, mẹ cậu cũng đã bỏ mặc cậu dấy thôi. - Cậu im đi, cô ta là gì của cậu mà cậu phải nói tốt cho cô ta chứ? Cửa phòng mở sẵn nên Tuyết đi vào cô gom từng quyển tập, từng quyển sách đã vừa bị Long vứt tứ tung trong phòng và Khang cũng làm giúp cô: - Cô để cháu giúp cô. - Không sao, cứ để cô làm cho. Tuyết sắp xếp lại bàn học cho Long và ngay lập tức bị Long xô ra: - Dì không được động vào đồ của tôi. - Nếu con không muốn dì sẽ không làm trái ý con. Nhưng ba con sẽ không thích nhìn thấy căn phòng của con bề bộn như thế này đâu. Long lớn tiếng: - Dì muốn đem ba tôi ra hù dọa tôi sao hả? Dì mau cút ra ngoài cho tôi. Khang chứng kiến cảnh tượng Long xúc phạm Tuyết và cậu không thích nên bỏ đi xuống nhà và Long đuổi theo gọi: - Khang, khang à cậu đi đâu vậy Khang? Khang quay qua lớn tiếng quát vào mặt Long: - Mình tới đây là vì ba mẹ mình gửi mình cho chú Minh nhờ chú chăm sóc cho mình nhưng mình thực sự không thể chấp nhận được cái cách cư xử của cậu đối với cô Tuyết. Sao cậu có thể hỗn láo với người lớn như vậy chứ. Khang bỏ đi ra ngoài sân và Long chạy theo năn nỉ: - Cậu đừng đi mà Khang. - Cậu hãy mau trở vào và xin lỗi cô Tuyết đi, mình sẽ tiếp tục ở lại đây với cậu, nếu không mình thà ra đường còn tốt hơn. Khang nói với thái độ dứt khoát và Long cúi mặt lầm lũi đi trở vào nhà vừa lúc Tuyết ở trên phòng đi xuống. Long sấn tớidứng trước mặt tuyết và nói trống không: - Xin lỗi... Tuyết đưa tay chạm lên trên tóc của Long: - Không sao đâu, con cứ nói cho dì biết cái gì con thích và cái gì con không thích, chúng ta sẽ cư xử với nhau như người trong một nhà nhé. Long không trả lời cậu đi trở ra ngoài sân nói với Khang: - Mình đã làm theo lời cậu rồi đó vì vậy cậu không được rời khỏi mình. Khang kéo Long vào lòng mình và vuốt ve mái tóc cậu: - Mình sẽ luôn ở bên cậu mà. Tuyết đứng bên cửa sổ trong nhà nhìn ra theo dõi từng cử chỉ âu yếm của hai đứa, cô không hề biết rằng hai đứa không chỉ là bạn mà giữa hai đứa còn đang tồn tại một thứ gọi là tình yêu.
|
|
Anh lái xe chở nó đi chơi một vòng quanh thành phố, mua sắm cho nó những món đồ chơi mà nó yêu thích rồi anh còn dẫn nó đi ăn uống. Lúc ngồi trong quán kem nó còn tận dụng cơ hội chụp ảnh cùng với anh và đăng lên trang cá nhân của mình. Anh rất vui khi nhìn thấy nó hồn nhiên và trông rất đáng yêu: - Anh ơi, ngày mai anh chở em đi học nha. - Ừm, thế em còn muốn anh chở em đi đâu nữa không? Anh hỏi nó. - Dạ, em muốn về nhà đọc truyện anh đã mua cho em ạ. Nó nghiêng đầu trả lời và đưa mấy quyển truyện lên trước mặt anh. - Được rồi, anh tính tiền xong sẽ chở em về. Em ra xe trước đi, nhớ thắt dây an toàn vào nhé. - Dạ. Nó cầm mấy quyển truyện rồi đứng lên đi ra xe. Anh gọi nhân viên phục vụ tính tiền sau đó ra xe chở nó về thẳng nhà. Tới nhà, anh tháo dây an toàn mở cửa xe cho nó rồi anh còn ngồi trên xe lấy điện thoại gọi cho Trân Châu: - Alô, em hả? Tối nay, mặc đẹp một chút anh sẽ tới đón em. Vậy nhé, bye bye. Cúp máy, anh xuống xe thì con chó nhỏ đứng bên khoảng sân nhìn anh nhưng nó không sủa. Anh bỏ đi vào nhà bà Trương đang dọn dẹp phòng khách thấy anh về bà hỏi: - Con đưa thằng bé đi đâu vậy? - Con đưa nó tới mấy khu vui chơi và dẫn cho nó đi ăn kem. Anh trả lời rồi đi vào phòng thay đồ. Bà Trương tiếp tục làm việc nhà còn nó thì nằm dài trên giường đọc truyện và đọc đến những đoạn hài hước nó tự cười một mình, Anh sang đứng trước phòng nó nhưng nó không hay biết. - Kem à, em có muốn uống nước trái cây không? - Dạ có. Nó trả lời anh và vẫn say sưa đọc truyện. Anh vào bếp mở tủ lạnh rót ly nước ép hoa quả mang vào cho nó: - Cảm ơn anh! - Kem này, lúc nãy anh nhìn thấy nhà bên cạnh có một con chó em nhớ đừng lại gần nó nhé. - Anh nói con chó trắng ở nhà bên cạnh phải không ạ? Em ghét nó lắm vì nó cứ thấy em là nó lại sủa à. - Ừm, ngoan đừng lại gần nó. - Dạ em biết rồi. Anh xoa đầu nó rồi đứng lên trở về phòng mình. Nhà bên cạnh phát nhạc to quá làm nó thấy khó chịu nên nó đi ra ngoài sân nhìn qua và lớn tiếng gọi: - Anh Khang? Nó phải gọi tới mấy tiếng nhưng rồi người đi ra là Long chứ không phải Khang, cậu chống nạnh nhìn nó rồi hất hàm: - Gọi gì? Nó cũng cao giọng: - Tôi gọi anh Khang không phải gọi anh. - Cậu ấy không muốn gặp mày. Thế nào, mày cần gặp Khang để làm gì? - Anh không thấy là âm nhạc ở nhà anh đang làm ảnh hưởng đến thính giác của người xung quanh sao hả? Anh hãy mau vặn âm thanh vừa dủ nghe hoặc là tắt nó luôn càng tốt. - Tao thích mở nhạc to đấy. - Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát và khiếu nại anh đang cố tình gây mất trật tự ở khu phố. Khang bước ra kéo Long qua một bên rồi nói: - Xin lỗi, tôi sẽ vặn nhỏ âm thanh lại, xin cậu đừng báo cảnh sát. - Nghe chưa, đây mới là cách cư xử của người lớn đó. Còn anh, đúng là trẻ trâu mở miệng ra cứ y như không có học vậy. Nó vênh mặt lên rồi đi trở vào nhà Long nổi điên hét vào mặt Khang: - Cậu để cho cái thằng quắt con đó chửi mình như vậy sao hả? Khang kéo tay Long đi vào nhà và nói: - Cũng là cậu cứ hay kiếm chuyện bắt nạt nó nên nó mới có cớ chửi lại cậu. - Thôi nha, cậu mà còn bênh vực thằng quỷ nhỏ đó thì đừng nói gì tới mình nữa nhé. Ăn một mình, học một mình rồi ngủ một mình luôn đi. Long giận dỗi bỏ lên phòng Khang cũng đi theo và Long tự tay tắt nhạc rồi lên giường vớ lấy quyển sách và không thèm ngó ngàng gì tới Khang.
|
|
Tối hôm đó, Tuyết vào bếp nấu cơm và cô còn tự tay chọn những quả cam chín vàng mọng nước để làm món chè cam cho Minh. Trong lúc đang làm bỗng dưng Tuyết lại thấy nhớ đến người bạn trai thời áo trắng của mình. Không biết giờ anh nơi đâu, có còn nhớ đến Tuyết cùng mối tình thơ mộng đầu đời? Khang đi vào đứng nhìn cô làm và gọi: - Cô Tuyết, cô đang làm gì vậy? - À, cô đang định nấu chè cam cho cả nhà cùng ăn. Tuyết nói và Khang tròn mắt ngạc nhiên: - Cam cũng có thể nấu chè được hở cô? - Ừm, cháu chưa an phải không? - Vâng, lần đầu cháu mới nghe nói đó ạ. - Vậy lát nữa cô sẽ nấu cho cháu ăn, ngon lắm đấy. - Cô ơi, có phải chúng ta cũng sẽ biếu cho nhà bên cạnh không cô? Khang hỏi. - Phải rồi, lát nữa nấu xong chúng ta sẽ múc một ít mang biếu cho nhà hàng xóm. - Vâng, cháu sẽ giúp cô. - Cảm ơn, cháu thật là ngoan. Long đứng bên ngoài đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Khang và Tuyết, cậu không vui cũng chẳng buồn nên thơ thẩn bỏ ra ngoài sân ngồi chống cằm ngước lên bầu trời đêm để ngắm sao. Ở bên nhà của ông bà Trương cũng đang ăn cơm tối và còn có thêm một người khách rất đặc biệt. Đó chính là Trân Châu, bạn gái của anh. Suốt bữa cơm nó cứ len lén nhìn Trân Châu, cô thật xinh đẹp như những nàng tiên trong truyện cổ tích mà nó vẫn thường được bà Trương kể cho nó nghe mỗi khi nó ngủ. Những người lớn còn ngồi trò chuyện ở bàn ăn còn nó thì xin phép đứng lên và đi ra ngoài sân. Ngồi trước bậc thềm tình cờ nó bắt gặp Khang và Long đang hôn nhau, nó đưa tay dụi mắt mình rồi trố mắt nhìn như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nó. - Hai anh ấy sao lại hôn nhau chứ? Nghe tiếng động Khang và Long buông nhau ra nhìn sang nó còn nó thì quýnh quáng cắm đầu chạy ngược vào nhà. Anh để ý thấy nó chạy vụt vào trong phòng nên đứng lên đi xem có chuyện gì với nó. Ngồi trong phòng nó mở máy tính lên và vào trang phim Teen Wolf, đúng là hình ảnh vừa nãy Khang và Long hôn nhau cũng giống như cảnh trong phim Ethan âu yếm hôn Danny vậy. Xem tới đây, thì anh mở của phòng đi vào nó luống cuống tắt máy tính rồi nhìn anh cười giả lả: - Anh. - Sao thế, có gì giấu anh à? Anh hỏi với thái độ dò xét, nó mỉm cười lắc đầu: - Không có gì đâu ạ. - Ừm, tối nay em ăn cơm rất ít. Sao lại như thế chứ? Có phải vì có khách nên em thấy ngại không? Anh nói và ngồi xuống giường ôm nó vào lòng. - Chị Trân Châu thật xinh đẹp. Nó nói và ngước nhìn anh. - Em có thích chị Trân Châu tới nhà mình không? - Có ạ, nhưng có phải sau này anh sẽ cưới chị Trân Châu không? Nó hỏi với giọng buồn buồn. - Chuyện đó, anh chưa thể nói trước được. - Chị Trân Châu lúc nào cũng nhìn anh và cười nói vui vẻ, cứ như chị ấy muốn có được anh vậy. Nhưng anh là anh của em mà. Anh đưa tay xoa đầu nó: - Đương nhiên rồi, sẽ chẳng ai làm cho anh vui ngoại trừ bé Kem của anh. Nghe anh nói vậy nó vui mừng đến nỗi chồm lên hôn vào môi anh một cái. Quá bất ngờ trước cử chỉ người lớn của nó nhưng anh chỉ cười rồi mắng yêu nó: - Em hư quá, không được như thế nữa nhé. Nó xấu hổ úp mặt vào ngực anh mà trốn. Nhưng trong người nó đang có một cảm giác rất khác lạ. Mỗi khi nó nghĩ về anh thì cứ như tim nó lại đập rộn ràng. Anh vẫn ôm nó thật chặt trong vòng tay của mình: - Con yêu, con hãy sống thật vui vẻ con nhé. Ăn tối xong, ngồi trò chuyện một lát rồi ông Trương bảo anh lái xe đưa Trân Châu về. Tuyết mang một ít chè cam qua nhà biếu cho ông bà Trương, đi cùng với cô còn có Khang nữa.
|
|
Đưa Trân Châu về xong, anh lái xe trở về nhà và bà Trương múc sẵn chén chè cam cho anh. Ngồi ở bàn ăn, anh chìn chén chè cam mà nhớ tới người bạn gái năm xưa. Cô gái ngây thơ cùng học chung trường năm nào đã từng rất yêu thương anh và cô bạn gái xinh đẹp dịu dàng ấy cũng chính là mẹ của con trai anh. Bà Trương đi vào nhắc: - Con ăn chè xong nhớ kiểm tra bài vở của bé Kem nhé, dạo gần đây thằng bé ham chơi hơn là ham học. Mấy hôm trước, thầy chủ nhiệm có gửi giấy báo mời họp, kết quả học tập của thằng bé đúng là rất tệ. Bà Trương nói và anh chẵng để ý gì đến lời nói của bà, bởi trong đầu anh chỉ đang nghĩ tới mối tình đầu đầy nông nỗi của mình. Tuy nhiên bà Trương cũng đã đưa tay vỗ lên vai anh và lặp lại lần nữa. Lúc này, anh mới gật đầu rồi đứng lên bưng chén chè đi vào phòng của nó. Anh đặt chén chè lên trên bàn học còn nó thì nằm chơi game, anh ngồi xuống giường khẽ lấy lại chiếc điện thoại từ tay nó: - Ngồi dậy, nghe anh hỏi này. Nó ngồi dậy nhìn anh không chớp mắt: - Tháng này em xếp thứ mấy ở trường? Nó im lặng cúi mặt một hồi lâu rồi lí nhí đáp: - Là 220 ạ. Anh trố mắt nhìn nó: - 220 ấy hả? - Dạ. - Ôi trời con tôi, học với chả hành. Anh tự bóp trán mình rồi nói mà nó cũng ngớ người ra chẳng biết là anh nói gì. - Anh nói gì vậy ạ? - À không, không có gì. Nhưng em phải coi lại chuyện học hành của mình đi. - Em sẽ cố gắng ạ. - Không phải chỉ có nói suôn mà còn phải làm được nữa. Nó xòe bàn tay trước mặt anh rồi bắt đầu kể: - Em sẽ kể cho anh nghe một tuần em phải học bao nhiêu là môn nhé. Học văn hóa này, học piano này, học vẽ này, học võ để rèn luyện sức khỏe nữa này. Có khi em cũng rất mệt đó ạ. Nghe nó nói mà anh thấy thương cho nó. - Em có thể bỏ bớt những môn mà em không thích. - Không được đâu ạ, ba nói một người đàn ông trưởng thành cơ bản là phải biết càng nhiều thứ càng tốt. Sau này, khi ra xã hội làm việc mới không phải bị thua kém người khác. Cho nên em muốn mình cũng sẽ tài giỏi giống như là anh vậy đó. - Tội nghiệp bé Kem của anh quá. Anh nói và ôm nó vào lòng hôn lên tóc nó. - Em ước gì anh ở đây luôn với em đừng về Miền Tây nữa ạ. - Ừm, anh sẽ ở lại đây với em lâu nhất có thể. - Dạ
|
|
Ngồi dạy cho nó học, anh còn giúp nó làm một số bài tập về nhà. Học xong, nó lên giường ngủ anh lại có cơ hội ngồi ngắm nhìn con trai của mình. - Sao anh lại nhìn em như thế? Đột nhiên nó mở mắt ra và hỏi nhỏ. - Vì anh muốn ngắm em lúc em đang ngủ. Anh trả lời nó rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên ngay trán của nó rồi nó lại nhắm mắt ngủ và anh đứng lên tắt đèn đi sang phòng sách của ông Trương. Ông cũng vẫn còn đang thức để làm việc, anh ngồi xuống ghế im lặng không nói gì. - Có chuyện gì với con à? - Con không thể tin là thằng bé chỉ mới mười lăm tuổi nhưng nó lại đang phải học rất nhiều môn. Không như con năm xưa môn nào thích thì con mới học và ba mẹ không hề buộc con phải học nhiều như thế. Anh nói và ông Trương hiểu tâm trạng của anh bây giờ đúng thực là của một người cha đang lo cho con mình. - Thời của con đã qua rồi. Hãy nhớ rằng xã hội mỗi ngày một tiến bộ, nếu con không xây dựng cho bé kem một nền tảng thật vững chắc thì có khi trong tương lai thằng bé sẽ còn tệ hại hơn con lúc xưa. - Nhưng con thấy năng lực học tập của thằng bé cũng chỉ có giới hạn mà thôi. - Nó có năng khiếu về mọi mặt và chúng ta cần phải để cho thằng bé được phát huy năng khiếu của mình. Ông Trương nói và kéo ngăn tủ bàn làm việc lấy ra một khung hình. Bên trong là bức vẽ ông bà Trương, anh và nó, bốn người vui vẻ dưới một mái nhà. - Con xem đi, đây là bức tranh đầu tiên của bé Kem, thằng bé đã đoạt huy chương vàng tại cuộc thi hội họa hồi đầu năm học. Thằng bé đã rất tự tin khi lên bục nhận giải thưởng. Anh cầm khung hình lên xem, bức tranh thực sự rất đẹp và ấn tượng. - Bức tranh đúng là rất đẹp vậy mà thằng bé không hề kể với con. - Có lẽ thằng bé không dám múa rìu qua mắt thợ đấy mà. Nó còn không chịu cho ba treo lên nữa. - Khi nào về Miền Tây ba cho con mang theo bức tranh này nhé. - Đương nhiên rồi, con hãy mang theo đi, thằng bé nhất định sẽ rất vui khi con giữ bức tranh của nó. - Dạ. Anh cầm bức tranh đi về phòng ngủ của mình rồi tiếp tục ngồi ngắm. Con trai anh cũng có thể trở thành danh họa nhí và anh cười thầm với ý nghĩ của mình. Sáng thứ hai anh lái xe chở nó tới trường và căn dặn nó đủ điều cứ như ngày đầu tiên nó bước chân vào lớp một. Đứng bên cạnh xe nhìn theo nó đi vào bên trong trường hòa vào đám bạn học cùng trang lứa, tận mắt thấy nó vui vẻ với bạn bè anh mới lên xe. Nhưng anh vừa ngồi vào xe thì thấy điên thoại của nó nằm trên ghế, anh cầm lên và ra khỏi xe đi thật nhanh vào trong lớp tim nó: - Kem, điện thoại của em nè. Anh gọi khi nó đang ngồi trò chuyện với nhóm bạn và nó đứng lên nhận lấy điện thoại từ tay anh: - Cảm ơn anh! - Anh đi làm đây, tan học gọi cho anh để anh tới đón. - Em biết rồi ạ. Anh đi trở ra xe đám bạn nó xúm vào hỏi nó: - Ê, anh đẹp trai đó là anh của cậu hả? - Ừm, anh tớ không chỉ đẹp trai mà còn là quan tòa nữa đó. - Bọn tớ cũng muốn được làm quen với anh cậu nữa, hãy giới thiệu bọn tớ với anh của cậu nhé. - Được rồi, hãy viết số điện thoại của các cậu ra giấy đi, tớ sẽ chuyển tới tay anh của tớ. Nhưng nói trước, anh tớ đã có bạn gái rồi đó. - Không sao, làm bạn với một quan tòa nghe cũng oai mà. Cả nhóm cười vui vẻ. Long đứng đằng xa cũng đã nhìn thấy anh đi trở ra xe.
|