Bữa ăn kết thúc trong sự ngột ngạt. Cô Tiễn anh ra về với gương mặt đầy hối tiếc " em xin lỗi đáng lẽ ra hôm nay phải rất vui mới đúng nhưng..."
" không sao đâu anh hiểu mà" anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng khẽ xoa lên mái tóc nâu bồng bềnh của cô anh nói bằng giọng nói đầy cưng chiều " thôi anh về đây em vào nhà đi khi nào về tới anh sẽ gọi cho em" anh nói rồi đi về phía xe chưa đi được mấy bước đã bị người dùng sức ôm chầm từ phía sau
" thật sự không muốn anh về chúc nào" cô nũng nịu
" ngoan cuối tuần này anh qua chở em đi chơi nhe còn giờ thì em mau vào nhà đi nghĩ ngơi sớm may còn đi làm đấy" " thật sau vậy mình hẹn vào cuối tuần đấy anh không được quên đâu đấy" "um ... Anh hứa" nụ cười dịu dàng ấy như đang nhấn chịu cô vào trong ấy khè khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh cô đỏ mặt chạy nhanh vào trong nhà để lại anh vẩn còn đứng ngẩn ra vì nụ hôn bất ngờ. Cười với vẻ mặt bất đắt dĩ anh lên xe và biến mất trong đêm tối bỏ lại một tình yêu đẹp, một tình yêu vừa chớm nở nhưng cũng đây đắng cay. Đêm nay là một đêm đáng nhớ có 2 người đang chìm đắm trong hạnh phải còn một người đang buồn chân vào con đường sai trái liệu họ sẽ đi về đâu ranh giới nào của định mệnh và họ sẽ làm gì khi có những chuyện đáng lẽ nó phải đi theo vỉ đạo cố định nhưng rồi lại tuộc ra khỏi quỷ đạo ấy để rẻ vào một con đường khác con đường mang tên định mệnh.