Nhiên Nhiên mơ màng tỉnh dậy sau giấc mơ, trong mơ cô thấy mình bị bạn gái của Nam Phong tát vào mặt "Cô là cái thá gì của Phong, anh ta với tôi cùng một chỗ." Nhiên ngồi dậy sờ sờ vào mặt mình, đúng thật là một giấc mơ khủng khiếp a. "Ca sỉ trẻ Nam Phong qua đêm với người phụ nữ bí ẩn???..." cái tiêu đề đỏ chót hiện trên màn hình điện thoại đập thẳng vào mặt Nhiên, cô chỉ lặng lẽ nhìn rồi sau đó vứt điện thoại xuống giường,cảm thán bản thân không ngờ cũng có khả năng dự báo tương lai chính xác như vậy. Còn suy nghĩ có nên làm thêm một nghề bói toán hay không nữa. Hôm nay có lẽ là một ngày đầy u ám với cô. Nhiên là du học sinh Việt Nam ở Đại Học Hoa Ngữ thuộc một tỉnh ở Trung Quốc. Vì sao lại là Trung Quốc, cô cho rằng chế độ cộng sản Trung Quốc không phù hợp với con người Việt Nam như cô. Nhưng Văn học Trung quốc thì ngược lại. Nói như vậy không phải văn học nước nhà không hay, không phải không có mặt tốt đánh giá. Có rất nhiều nhà văn nổi tiếng mà cô rất thích trong nước. Văn học nước nhà rất đáng để học hỏi. Một vài người bạn có hỏi cô tại sao không theo học ở Việt Nam, đi du học ở Trung Quốc thì chẳng có gì hay ho kể cả con người lẫn chế độ quản lý nhà nước. Đặc biệt là tâm địa có chút độc ác đi. Đều là văn học, cô có thể phát triển ở nước nhà, không nhất thiết phải là ở một nước khác. "Cậu lại đọc báo à?" Tiếng nói của Linh làm Nhiên giật mình quay lại. "Tuỳ tiện xem thôi, không có gì? Hôm nay cậu về sớm thế?" Linh bĩu môi "Mỗi lần thấy tâm trạng cậu không tốt chắc chắn là lại xem báo mạng. Sang tận đây rồi cậu còn theo dõi những tin tức như vậy làm gì?" Nhiên lười trả lời nên cũng im lặng không đáp lại. Linh treo đồ lên giá, quẳng chiếc cặp lên giường rồi nằm nhoài lên đó thành một đống "Thời tiết hôm nay nóng quá, lại sắp hết một kì rồi, kì tới cậu tính học khoa gì? Hay là đến khoa tớ học đi?" Nhiên lơ đễnh đáp lại "Tớ cũng chưa biết, còn phải xem điểm thi kì này thế nào đã." Linh là bạn cùng phòng trọ với Nhiên. Cả hai bọn họ đều là du học sinh người Việt. Trước kia cùng ở chung kí túc xá với mấy bạn người Malaisia. Chỉ có hai người bọn họ là người Việt Nam nên từ đó trở đi đã rất thân thiết. Thời gian đầu hai người vẫn ở kí túc xá nhưng sau đó thì chuyển ra ở trọ để tiện cho việc đi lại làm thêm. Linh đến Đại học Hoa Ngữ được ba năm. Du học sinh mới nhập học phải học tiếng hai năm, sau đó vượt qua kì thi mới được chọn khoa mình mong muốn. Nhiên thở dài thườn thượt "Quá trình học quá gian nan." Linh nhe răng đáp lại "Thanh niên cần một tấm gương sáng, sau này khi chúng ta về nước là một học giả tài ba, đất nước chắn chắn sẽ có đãi ngộ tốt." "Cậu nói đúng, quá trình cần có sự đầu tư kĩ lưỡng. Muốn có kết quả tốt cần có quá trình hoàn hảo, chúng ta đi ăn thôi." Quán ăn Hoa Lệ gần trường cũng gần chỗ Phòng trọ. Lần nào đến đây Nhiên cũng chỉ trỏ tấm biển, cô cho rằng cái tên này thật sự không hợp chút nào. Đọc đi đọc lại lần nào cũng thấy không hợp lý a Quán ăn nhỏ, thức ăn cũng gọi là tạm được, nhưng được cái giá cả rất rẻ, phù hợp với sinh viên vừa học vừa làm như cô. Hơn một năm sinh sống ở ngoại quốc, Nhiên cũng chưa có ý định tìm quán ăn khác thay thế, không phải không đủ tiền ăn ở một quán ăn sang trọng hơn mà là do lười. Vừa lười lại vừa không có thời gian. Buổi ngày đi học trên trường, buổi tối thì làm thêm. Có ngày nghỉ học thì tranh thủ thời gian ở phòng ngủ một giấc. Cứ như vậy cuộc sống của cô cũng xem như là quá bình thường đi. Bạn bè Nhiên ở những nước khác đều chụp ảnh đi chơi đây đó, khám phá đất nước mới, tìm kiếm những địa điểm du lịch hay quán ăn nổi tiếng, những món ăn đường phố, đặc sản của các tỉnh thành. Mỗi lần như vậy đều up ảnh khoe lên facebook cá nhân. Linh hỏi "sao cậu không đi với mọi người.?" Thì cô trả lời "Thấy qua ảnh rồi còn đi làm gì nữa." Linh chỉ biết im lặng lắc đầu. "Bà chủ cho hai tô hủ tiếu." Linh bước vào trước vừa gào gào lên nói bằng tiếng Trung rồi ngồi xuống ghế. Tiện tay lấy giấy lau lau mặt bàn cho thật sạch. Bà chủ quán ăn Hoa Lệ người mập béo, lúc nào cũng mang một cái áo tạp dề hình hoa cũ kĩ đằng trước. Nghe mọi người đồn bà ta goá chồng từ lâu nên đâm ra tính hướng phân biệt giới tính cũng vì thế mà mạnh mẽ. Giả ví dụ như nếu là khách hàng nam đặc biệt được một bát hủ tiếu cực kì nhiều thịt. Nếu là khách hàng nữ thì chỉ được một bát lưng chừng lỏng bỏng vài miếng thịt toàn mỡ. Mỗi lần đến Nhiên đều uất hận nhìn hai bát hủ tiếu mang lên còn được bà chủ khuyến mãi thêm một cái lườm nguýt dài đến tận đầu ngõ. "Tớ cho rằng bà ta không phải goá phụ nha, căn bản là do chồng theo một người phụ nữ xinh đẹp khác nên bây giờ trút giận lên hai tô hủ tiếu của bọn mình." Nhiên vừa cho tương vào tô rồi dùng đũa khuấy lòng vòng mấy đợt "May sao dạ dày tớ cũng khó tiếp thu mấy món Ngoại quốc này, từ ngày sang đây ăn món gì cũng chưa thấy ngon miệng." Linh cũng đồng ý gật đầu lia lịa, vừa thổi thổi bát nước lõng bóng nóng hổi, hơi nóng bốc lên làm mờ hai mắt kính của cô "Tớ cũng cho rằng không gì ngon bằng mấy món ăn mẹ tớ nấu." Còn không quên hít hà cảm thán "Thật nhớ mẹ tớ quá!!!"
|