Lỡ Hẹn Một Đời
|
Tên truyện: Lỡ Hẹn Một Đời. Tác giả: Hi Yên. Thể loại: Viễn tưởng, Tận thế, Ngược. Rating: 18+ Cảnh báo về nội dung: Đây là truyện viễn tưởng và ngược, nếu bạn nào thích thể loại thực tế, thì vui lòng trở ra. Xin cám ơn. Giới thiệu nhân vật: Thực Uông x Đô An. Nguồn truyện: Vnkings. Lịch đăng truyện: Thứ 6, 7, CN hàng tuần. Giới thiệu truyện: Dường như, cả một đời người của cô đều không có hạnh phúc.
Hạnh phúc thời thanh xuân, có chăng chỉ là những thứ vụn dại, những kí ức đầy dang dở.
Dường như, cả một đời người của anh đều nhớ nhung người con gái ấy.
Hạnh phúc thời thanh xuân, có chăng chỉ là nụ cười trên môi cô.
Để rồi, cả hai người đều bị dày vò bởi những kí ức ấy.
***
Năm ấy, Thực Uông mười tám tuổi. Là một chàng trai đầy nhiệt huyết, tình cảm đong đầy.
Năm ấy, Đô An mười bảy tuổi. Là một cô gái đơn thuần, yêu một người hơn cả sinh mạng.
Và rồi họ đến bên nhau, yêu nhau. Họ cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu trong sáng ở tuổi học trò, khiến bạn bè, mọi người đều ngưỡng mộ và ghen tị.
Nhưng rồi biến cố xảy ra, khiến họ kẻ mỗi nơi, người đôi ngã. Đô An đã hẹn gặp Thực Uông lần cuối, trước khi cô chuyển sang thành phố khác. Thực Uông đau lòng chạy đến nơi thì bị tai nạn xe.
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, khiến họ dần dần hóa yêu thành hận, đó là khi Thực Uông vất vả hỏi thăm mới tìm được ngôi nhà mới – nơi Đô An đang ở thì bất ngờ thấy cô đang ôm một người con trai khác.
Giữa thành phố xa lạ, giữa bộn bề nhớ nhung da diết. Thực Uông đã thầm lặng nhìn người con gái mình yêu ôm ấp một người con trai khác.
Giọt nước mắt đầu tiên của người con trai tuôn rơi, nắm chặt bàn tay ra đi lặng lẽ, như lúc mà anh đã đến.
***
Tuổi thanh xuân qua đi với những kí ức khổ đau mà Đô An cố gắng chôn giấu.
Đô An tìm được một người đàn ông yêu cô, chiều cô và cô đã chấp nhận bên người đàn ông ấy. Cho dù những kí ức về anh vẫn còn âm ỉ mỗi khi nhớ đến.
Rồi bỗng dưng Thực Uông xuất hiện, một tay phá tan đi cuộc sống yên ổn và hạnh phúc hiện tại mà cô đang có.
Dùng cha mẹ Đô An – để uy hiếp cô phải ở bên cạnh anh để dày vò cô. Anh muốn cô phải nếm trải nỗi đau khi xưa mà anh phải chịu đựng, nỗi đau dằn vặt và ám ảnh anh suốt mười hai năm trời.
***
Trích.
Thực Uông cười nhìn Đô An bước đến gần, anh dịu dàng, nhìn những giọt nước mắt đang rơi đó của cô khiến cho anh cực kì khó chịu nhưng anh vẫn mỉm cười, đồng thời thưởng thức sự kinh ngạc trên gương mặt của cô.
Nhìn đôi tay run run của Đô An sắp chạm vào gương mặt mình, Thực Uông bắt lất tay cô, kéo người cô xoay lại và đẩy cô dựa vào cửa sổ. Đôi mắt của anh dường như có sương mù che mờ, gằn giọng, áp sát người mình vào người cô: “Ngày nào tôi còn sống, em đừng mong bản thân có thể hạnh phúc!”
|
|
Chương 1: Kí ức về những cơn mưa.
Cơn mưa rơi rớt bẽ bàng. Nhớ người năm ấy, nhẹ nhàng lệ tuôn.
Đô An ngồi xuống chiếc ghế sofa màu tím hoa cà, vươn tay để ly trà Shan Tuyết Cổ Thục Suối Giàng* vừa pha xong xuống chiếc bàn thủy tinh hình thoi.
Lấy dao chuyên dụng dùng để cắt bánh ngọt, đôi tay Đô An cẩn thận cắt cái bánh Opera vị trà xanh* cô mới làm chưa được mười lăm phút.
Đô An vừa nếm thử miếng bánh tinh xảo, vừa ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng mưa rả rít cộng với sắc trời thăm thẳm của buổi chiều cuối tuần, cảnh tượng ấy thật buồn.
Đô An thích trời mưa, cũng lại không thích trời mưa. Mỗi lần trời đổ mưa, mỗi lần cơn mưa đến, lòng cô không kìm được nhớ đến ngày gặp anh. Ngày ấy thật ấm áp dù trời mưa rất to, hiện tại lại trở thành ký ức cứ đến rồi lại đi – ký ức dày vò cô, khiến thâm tâm cô đau đớn.
***
Tám năm trước.
Đô An cảm thấy ông trời chính là muốn hành hạ cô. Lúc trưa đi học trời nắng gắt, mỡ trong người cô như muốn chảy ra hết, dính vào bộ đồng phục học sinh trên người cô đang mặc.
Buổi chiều học về, trời lại mưa thật to. Đô An chạy nhanh ra khỏi cổng trường, hướng đường về nhà mà chạy. Từ trường đến nhà cô không xa lắm, bất quá vì trời mưa to, từng hạt mưa rơi xuống khiến người cô đau rát.
Đô An không bướng nữa, chạy vào một mái hiên trú mưa. Người cô rất dễ bệnh do sức đề kháng rất yếu, cô cũng không muốn nằm trêm giường cả mấy ngày dài liền.
Khi ấy gặp anh, Đô An đã rất bất ngờ. Thực Uông là học sinh lớp chọn Toán, học rất giỏi, cũng rất nổi tiếng trong trường. Trước giờ do đám bạn lôi kéo, cô chỉ đi theo lũ bạn và nhìn anh từ xa vì tính cô vốn dĩ không ham vui cho lắm, cô rất sợ phiền phức. Hoàn cảnh gia đình khiến cô sớm chững chạc hơn những người cùng lứa tuổi, lâu dần cũng quen sống theo kiểu lạnh nhạt dù tính cô thật ra không phải như thế.
Nụ cười anh rất đẹp, rất ấm áp. Đô An nhớ rất rõ câu nói đầu tiên anh nói với cô trong cuộc đời này: “Đồ em ướt cả rồi, lên xe anh đèo về này.”
Khi ấy, cô và anh cả người ướt sũng, anh thì đèo cô dưới trời mưa to bằng chiếc xe đạp cũ.
Hình ảnh ấy, vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.
Một tháng sau.
“Làm người yêu anh nhé?”
Thực Uông dịu dàng xoa đầu Đô An, khẽ hôn lên đôi má trắng trẻo của cô.
Dưới sự hò hét của những bạn học sinh xung quanh, Thực Uông ôm cô vào lòng: “Anh yêu em.”
Sau hôm trời mưa anh chở cô về và hai người quen biết nhau từ đó, anh bất ngờ tỏ tình với cô trước sân trường.
Ngày ấy cô mỉm cười hạnh phúc, vòng cánh tay nhỏ bé của bản thân ra ôm lấy vòng eo rắn rỏi của anh. Hai người chính thức quen nhau.
Cô và anh cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn uống, cùng nhau đi chơi… cảm giác thật hạnh phúc. Dường như, hạnh phúc cả đời này của cô đều đến trong từng giây phút mà cô được ở bên anh. Cho dù khi xưa, ở độ tuổi mới lớn cô vẫn chưa chân chính nhận ra yêu là gì. Có lẽ, vì vậy mà đoạn tình cảm này lại khắc sâu vào lòng cô như vậy. Là tình đầu.
Ngày biết gia đình mình sắp chuyển khỏi thành phố Gia Hi, vì công tác của cha mà phải chuyển đến thành phố Nu Hiên, cô gần như đã khóc cả ngày. Một cô gái nhỏ, vừa bắt đầu yêu đương, lại còn ở độ tuổi đầy nhiệt huyết thì chuyện này thật sự cực kì khó chấp nhận đối với cô. Cô và anh đều không dùng điện thoại hoặc Email. Ngày xưa ở vùng quê của thành phố Gia Hi vẫn chưa có gì cả, không có cách gì để đôi trai gái yêu nhau như cô và anh có thể liên lạc. Nếu nói rõ có thể gọi là yêu xa.
Ngày cuối cùng đi học, cô hẹn anh gặp nhau lần cuối để cùng đi chơi, cũng nói cho anh địa chỉ nhà mới. Đô An hi vọng anh có thể đến, cô khá thấp thỏm vì đây cũng như là câu trả lời của anh về mối quan hệ của hai người. Cô không biết anh có đến hay không, có chấp nhận chờ đợi nhau hay không.
Chiều hôm đó, Đô An mặc một chiếc váy màu trắng sữa, đeo chiếc kẹp nơ màu hồng phấn mà anh đã mua tặng cô. Chiếc kẹp màu hồng phấn thật nổi bật trên mái tóc đen nhánh dài mượt của người con gái mới lớn – tuổi mười bảy, thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái. Cô mỉm cười thật tươi, trên gương mặt xinh đẹp non nớt mang theo tràn đầy niềm hi vọng.
Trời hôm ấy gió nhẹ, khi Đô An đến cánh đồng Cỏ Úa* để chờ anh thì trời đã mưa lâm râm, từng hạt mưa nhỏ bé rơi nhè nhẹ lên mái tóc của cô.
Nhưng chờ hoài, chờ mãi, chờ đến khi trời mưa thật nặng hạt, chờ đến khi trời đã tối hẳn, mà vẫn không thấy anh đến.
Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mưa to, gió lớn rất lạnh, rất lạnh. Nhưng trong lòng cô lại lạnh hơn vạn phần.
Đến cuối cùng, anh vẫn không đến. Câu trả lời của anh, chính là kết thúc.
Giữa bầu trời đen thăm thẳm, hạt mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn thổi lạnh lùng có một người con gái bước đi rất chậm, cũng như trái tim của cô, tan vỡ từng chút một theo từng giây từng phút chờ đợi anh. Tan vỡ vì kết quả của mối tình đầu.
***
“Chị ơi, lấy cho em một cái King cake*.”
Tiếng kêu của khách khiến Đô An dứt ra khỏi dòng kí ức, quay về thực tại.
“Ừ bé, chờ chị một lát nhé. Ngồi ghế đi em.”
Nhìn bóng dáng đi xa của cô bé vừa mua bánh, Đô An mới phát hiện trời đã tạnh mưa rồi. Cái không khí se lạnh này, thật sự rất đau lòng. Chuyện cũ vốn là thứ luôn khiến cho mọi người phải hoài niệm đến.
“Bé An, về nào. Mẹ nấu cơm ở nhà rồi, đang chờ em về đấy.”
Y Hán mở cửa xe ra đi về phía cô, vừa đi vừa nói to. Anh đến gần cô, cầm hai bàn tay của cô lên xoa xoa trong lòng bàn tay của mình: “Cô chủ nhỏ của tiệm bánh ngọt A&U ơi, sao cô đứng ngoài cửa thẫn thờ ngắm anh nào thế? Có phải là tôi chăng?”
Nghe câu nói đùa của Y Hán, cô chợt bật cười.
Quá khứ thì cứ để nó trôi đi, dù không buông bỏ được. Nhưng ít nhất người đàn ông hiện tại của cô là Y Hán.
Một người đàn ông thật tốt, thật yêu, thật chiều chuộng cô và cũng thật trùng hợp là Đô An cũng chỉ cần một người đàn ông như thế. Dù không yêu anh, nhưng đã bao năm nay, dưới sự thúc giục của cha mẹ, Đô An đã không thể làm ngơ thêm được nữa. Thôi, cứ vậy đi. Cũng nên kiếm một tấm chồng, khiến cha mẹ an lòng, sinh đứa nhỏ, sống yên ổn qua ngày, chăm lo cho cha mẹ vào những năm cuối cùng của cuộc đời họ. Nếu được như vậy cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhìn chiếc xe Audi màu trắng của Y Hán chở Đô Yên khuất bóng. Người đàn ông khẽ cười, không rõ là vui hay buồn: “Đi.”
***
(*Trà Shan Tuyết Cổ Thục Suối Giàng: Là trà được hái trên đỉnh núi ở xã Suối Giàng, nằm ở độ cao 1.400m so với mặt nước biển, khí hậu ôn hoà, nhiệt độ trung bình cả năm hơn 200c, mát như Sa Pa, Tam Đảo. Nơi đây cây chè shan tuyết hợp với khí hậu, đất đai và nguồn nước ở đây nên xanh tốt, đồng bào Mông không bao giờ phải bón phân hay phun thuốc trừ sâu. Nguồn: Google).
(*Opera vị trà xanh: Bánh Opera là một kiểu bánh ngọt Pháp. Nó được làm từ nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân (được gọi là “Joconde” trong tiếng Pháp) ngâm trong si rô cà phê, làm lớp với ganache hoặc kem bơ cà phê và dùng một lớp sô cô la chảy để đổ mặt bánh. Vị trà xanh là một cách làm khác của loại bánh này. Nguồn: Google).
(*Cánh đồng Cỏ Úa: Tên một cánh đồng có cỏ úa màu vàng, được xây dựng thành một công viên ở thành phố Gia Hi).
(*King cake: Bánh vua (hay là tiếng Anh: King cake, kingcake, kings’ cake, king’s cake, three kings cake và tiếng Pháp: Galette des rois, tiếng Đức: Dreikönigskuchen), là một loại bánh truyền thống thường xuất hiện tại một số quốc gia vào Lễ hiển linh vào tháng 1, sau khi kết thúc mùa Giáng sinh. Tại một số quốc gia khác, bánh hay được làm trong dịp lễ hội Mardi Gras/Carnival trước khi mùa chay bắt đầu. Nguồn: Wikipedia).
|
|
Chương 2: Ngày cưới nhuốm máu đỏ.
“Chào mẹ, cha con mới về ạ.”
Đô An và Y Hán cùng cất tiếng chào khi bước vào nhà. Cha mẹ Đô An đều đã trên sáu mươi, tuy vậy mái tóc của hai người vẫn chưa điểm bạc, đặc biệt là mẹ của Đô An, cả người khoan khoái, ăn mặc trẻ trung. Dưỡng da và dáng người cũng rất tốt, nhìn qua cũng chỉ mới ba mấy.
Trong khi cha cô đang loay hoay dưới bếp thì mẹ cô đang ngồi ghế sofa trên phòng khách mà xem phim. Nhà cô vốn là thuộc chủ nghĩa nữ quyền. Cha cô rất chiều chuộng và yêu thương mẹ. Hơn nữa, từ khi mẹ bị bệnh thì việc nhà cha đều cố gắng không cho mẹ động một ngón tay đến. Cô thấy vậy liền yên tâm, tình trạng khi trước…
“Hai đứa lại ăn cơm đi.”
Mẹ Đô An vừa dứt tiếng thì em trai của Đô An – Đô Thiệu cũng vừa xuống nhà ăn, vò vò mái tóc rối nhìn cô cười tươi: “Chị hai, anh hai về rồi.”
Cả nhà ăn cơm rất tốt, vì cha Đô An vốn nấu ăn rất ngon.
Đột nhiên mẹ Đô An cất tiếng hỏi: “Hai đứa đã đi thử đồ cưới chưa?”
Thấy cô không có ý định trả lời, Y Hán cười tươi: “Rồi mẹ ạ, bé An mặc áo cưới rất đẹp. Ra dáng cô dâu rồi.”
Nghe hai người lời qua tiếng lại, Đô An thấy hơi mệt, gác đũa xuống xin phép lên phòng.
Tình cảm giữa cô và gia đình vốn dĩ rất bình thường. Cô lại không hay tâm sự gì với cha mẹ. Lâu dần sinh ra khoảng cách.
Đô An cũng không quan tâm lắm, người ta vẫn hay nói con cái lớn rồi sẽ rời xa cha mẹ. Dù vậy cô rất yêu gia đình nhỏ của mình. Chỉ là ít nói chuyện với họ. Lâu lâu cô cũng hay làm nũng cũng cha hoặc mẹ, tuy nhiên, khi nhớ đến chuyện khi xưa của mẹ, khiến cả người cô đều không nhịn được mà khó chịu, nó như một cái gai đâm cô đến đau nhưng lại gỡ không ra.
Y Hán bước vào phòng: “Nằm xuống đi, anh xoa vai cho. Nhìn em mệt mỏi chưa kìa.” Cô cười nhẹ, nằm xuống hưởng thụ kĩ thuật xoa bóp của anh.
“Đồ của em anh đã dọn về nhà anh cả rồi. Cưới xong em cứ về nhà luôn nhé. Cha mẹ thấy vậy thôi, thật ra thương em lắm đấy. Em đừng nghĩ nhiều.” Thấy anh vừa xoa bóp vừa dặn dò, Đô An cũng không nói gì, lim dim mà ngủ thiếp đi, trong đầu nghĩ: “Anh nghĩ nhiều rồi, cha mẹ và em, vẫn luôn như vậy. Không nói không có nghĩa không thương. Chuyện xưa em cũng đã cố gắng chôn vùi rồi.”
***
Ngày cưới.
Hôm nay Đô An phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị, Y Hán cứ hối cô vì sợ trễ giờ làm lễ sẽ không tốt.
Khách mời cũng khá đông, nhưng đa phần là bạn làm ăn của Y Hán, bạn lão của cha và bạn bè chị em tốt của mẹ cô. Đô An vốn rất ít bạn bè.
Người trang điểm cho cô hôm nay cũng là bạn của mẹ cô, dì ấy rất vui tính, cứ nói từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc: “Đứng dậy đi con, dì tin hôm nay con là cô dâu đẹp nhất trên đời này, mẹ con khéo sinh thật.”
Đô An nhìn vào chiếc gương to trước mặt mình. Nhan sắc của mẹ là sắc sảo, mặn mà. Nhan sắc của cô lại dịu dàng, đôi mắt thăm thẳm buồn mang theo chút gì đó u uất.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng có đuôi dài, cúp ngực, đầu mang khăn voan đính hoa. Tay cầm một đóa hoa hồng đỏ được gói cẩn thận và tỉ mỉ.
Đám cưới này đều do một tay Y Hán chuẩn bị, cha mẹ cô cũng giúp một phần. Đô An không động đến thứ gì, trừ việc đi thử áo cưới.
Có lẽ đúng thật, từ xưa đến nay mọi người gặp cô đều nói cô số sướng. Có lẽ đúng thật.
Tuy nhiên, chú rễ hôm nay cô chưa từng nghĩ đến. Cô vẫn luôn nghĩ người đó sẽ là: “Anh.”
Đô An được cha cô dìu từng bước lên thánh đường, nơi có Y Hán – người đàn ông sẽ bên cô trọn đời. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cô sẽ yêu thương anh đến hết cuộc đời vì anh đáng được nhận. Vì anh đã trao cho cô quá nhiều, cô cũng đã nợ anh nhiều lắm.
Cha Đô An buông tay cô ra, đưa tay cô cho Y Hán cầm. Anh cuối đầu thật sâu trước cha cô: “Con hứa sẽ trân trọng và yêu thương Đô An suốt đời, sẽ không khiến bác thất vọng vì đã giao cô ấy cho con.”
Tiếng nhạc làm lễ vang lên, cha xứ đang đứng trên bục cao đọc lời tuyên thệ, anh nắm chặt tay cô cho thấy anh đang rất căng thẳng, cô cười nhẹ nắm tay anh thật chặt.
Đột nhiên một âm thanh xa lạ vang lên khiến cả thánh đường đều im ắng. Đô An theo phản xạ ngẩng đầu nhìn cha xứ thì thấy ông kinh ngạc và hoảng sợ nhìn Y Hán.
Đô An nhìn qua Y Hán liền thấy từng giọt máu liên hồi chảy xuống từ ngực của anh, từng giọt máu chảy xuống đối lập với màu trắng của bộ lễ phục khiến cho cô choáng váng.
Xung quanh bắt đầu huyên náo, tiếng la hét… những âm thanh hỗn tạp pha lẫn vào nhau rất ồn ào. Đô An lại chẳng nghe thấy gì, chỉ ngồi xuống ôm chặt anh.
Y Hán khó khăn đưa tay lên gương mặt của cô, Đô An đưa tay giữ chặt lấy bàn tay của anh trên mặt mình ra sức nắm lấy: “Hôm nay… hôm nay… hôm nay… em đẹp… đẹp lắm!”
Đô An thấy mặt anh có từng giọt nước rơi xuống, hóa ra là nước mắt của cô: “Không, anh đừng nói nữa, em sẽ gọi cấp cứu, họ sẽ đến. Anh sẽ không sao cả, anh đừng nói gì cả, giữ sức đi. Nhìn em, nhìn em này.” Cô vừa nói vừa ra sức lấy tay vuốt mặt anh, ôm lấy thân thể đầy máu của anh khiến cho bộ váy cưới của cô cũng nhuộm toàn một màu đỏ.
“Anh yêu em.” Y Hán nhắm mắt khi nói xong một câu hoàn chỉnh, cả người anh trở nên vô lực.
Đô An ôm cơ thể anh, gào to mà khóc.
***
Đời người có mấy khi hạnh phúc.
Mà mấy khi hạnh phúc đó, lại có thể kéo dài được bao lâu?
|
|
Chương 3: Khi nỗi đau quá lớn.
Anh ghé ngang rồi biến tan.
U sầu kiếp này, tàn hoang một lối.
Ngày hôm sau.
“Đừng ngồi đấy nữa con, mau đi về nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ đi làm thủ tục.”
Mẹ Đô An thở dài nhìn cô, có lẽ số con bé không tốt. Lúc đưa Y Hán vào đây thì cậu đã tắt thở rồi.
Nhưng con bé vẫn không chịu để y tá phủ chăn lên mặt cậu, cũng không cho ai động vào cậu, chỉ luôn miệng nói rằng cậu sẽ tỉnh lại, người nhà Y Hán cũng không nỡ nói gì. Khi sống cậu đã yêu thương con bé như vậy, người làm mẹ như bà đây cũng không khỏi đau lòng.
Cảnh sát điều tra lại không tìm ra được hung thủ, chỉ điều tra ra hung thủ đã dùng súng bắn tỉa, vị trí là ở trên tầng thượng của khách sạn đối diện thánh đường mà họ đã làm lễ. Cho thấy hung thủ là có sắp xếp từ trước, chọn nơi để hành động.
Có lẽ là khi Y Hán làm ăn, trong lúc vô tình đã đắc tội người không nên đắc tội. Bà chỉ thương cho cậu, vốn là một đứa trẻ hiền lành, yêu thương Đô An nhà bà như vậy, nay lại ra đi ngay ngày hôn lễ, ai ai cũng tiếc thương cậu tuổi còn quá trẻ.
Tương lai sáng lạng, vốn sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Đau lòng nhất vẫn là Đô An nhà bà. Bà nhìn Đô An thở dài. Chỉ biết ôm đứa con gái đáng thương của bà vào lòng.
Con gái bà trước giờ đều rất an phận, tuy không tình cảm, hiểu lòng người, tính tình hay vô tâm, nhưng trước giờ vẫn luôn biết kính trên nhường dưới. Có chuyện gì buồn đều giấu ở trong lòng, vừa đi học xong lại cố gắng kiếm việc làm ổn định, nuôi em trai ăn học, lo lắng cho gia đình, trả hiếu cho cha mẹ, không để người làm mẹ như bà đây phải khổ cực.
Bà làm thế nào lại không đau lòng thay con gái bà được? Hạnh phúc trong tầm tay, con bé cũng không được nắm lấy, hạnh phúc tưởng chừng như cả đời lại tiêu tan trong phút chốc.
Người ra đi có khi nào đớn đau bằng người ở lại?
Đô An ngẩn người ra nhìn mẹ, lại nhìn gương mặt đẫm nước mắt của bà. Cô lại không tốt, lại khiến mẹ khóc vì cô rồi sao?
Đô An đưa hai tay ra ôm chặt lấy mẹ, dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn vào lòng bà: “Con đi ra vườn dạo một chút, mẹ trông anh Hán hộ con nhé. Lát nữa anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, con cũng sẽ trở lại ngay.”
Bà đau lòng, nắm chặt tay rơi nước mắt, chỉ đành gật đầu, nhìn Đô An đi ra khỏi phòng bệnh. Từ lúc Y Hán được đưa đến bệnh viện, Đô An đã không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Cứ nói Y Hán sẽ tỉnh lại, có lẽ con bé không chịu nổi sự mất mát to lớn thế này. Cũng phải thôi, chuyện xảy ra quá đột ngột, vốn dĩ là không một ai có thể chấp nhận được.
Vốn dĩ là ngày hạnh phúc nhất của đời người con gái, hiện tại…
Đô An hơi mệt mỏi, đi đến vườn hoa của bệnh viện tìm một cái ghế đá ngồi xuống.Chỉ mới hôm qua thôi, cớ sao cô lại thấy mọi chuyện cứ như là đã lâu lắm rồi, khiến con người ta thật sự rất mệt mỏi.
Kì thực Đô An rất tỉnh táo, cô biết Y Hán đã đi rồi, đã đi xa lắm rồi. Nhưng cô không muốn chấp nhận, lừa người dối mình, luôn miệng nói anh sẽ tỉnh, ngay cả nước mắt cũng không rơi được nữa.
Cũng chỉ là vì cô đã quá mệt mỏi, quá đau thương, cô chính là không chấp nhận được.
Lúc này đây cô chỉ muốn ngủ, vì mất ngủ nên đầu cô nhức đến muốn nổ tung. Nếu như lúc này anh còn ở đây, anh sẽ mắng cô, anh sẽ lo lắng cho cô. Anh sẽ mắng cô sao lại ngốc thế? Mắng cô ngược đãi bản thân mình.
Sau đó sẽ ôm cô nằm lên giường, hôn một cái thật khẽ lên cái trán bướng bỉnh của cô, nhẹ nhàng dùng tay đắp chăn cho cô, xoa xoa đầu cô một cách dịu dàng, ôm chặt cô vào lòng và hát đều đều để ru cô ngủ.
Đô An biết, bản thân quá phụ thuộc vào anh. Để đến khi anh đi đến một thế giới khác rồi, cô lại cảm thấy như mình đã mất đi cả thế giới, cảm thấy như mình bị cả thế giới lãng quên, cảm thấy như bản thân mình chẳng còn lại gì cả.
“Đô An?”
Nghe tiếng nói dường như xa lạ phá đi sự yên tĩnh xung quanh, Đô An ngẩn ngơ ngước lên nhìn người phát ra tiếng nói.
“Đúng là cậu rồi. Mình nghe nói cậu tổ chức hôn lễ đúng không? Xin lỗi cậu nhé, mình vừa từ U Ni về. Mình đi cứu trợ nên không thể tham dự hôn lễ của cậu được, thật sự không thể quay về, thật đáng tiếc. Nhưng bạn thân à! Mình đã chuẩn bị quà cưới cho cậu đây. Mình nghe nói chú rễ rất đẹp trai đúng không? Sao cậu lại ngồi đây một mình? Cậu đi khám thai sao? Không lẽ nhanh như vậy?”
Từng câu nói của Y Y như xát muối vào tim cô.
Trước đây, cô xem việc Y Hán ở bên cạnh, lo lắng, chăm sóc, làm mọi thứ cho cô đều là bổn phận của anh, đều là việc anh phải làm.
Nhưng giữa người với người, đặc biệt là trong tình yêu thì có gì được gọi là bổn phận chứ?
Thai ư? Cô đã cho phép Y Hán tiến thêm một bước với bản thân mình khi nào đâu? Trong lòng cô vẫn luôn nhớ đến “anh”. Vẫn không tự nguyện trao tấm thân cho anh được.
Hiện tại nghĩ đến, cô thật sự rất ích kỷ, ích kỷ đến đáng sợ. Anh đi rồi, cô đúng thật là đáng đời mà!
Y Y vừa nhận ra Đô An có gì đó không ổn, vừa ngồi xuống ôm cô vào lòng, định hỏi thăm cô thì liền nghe cô khóc òa lên như một đứa trẻ.
***
Nhìn thấy Đô An cuộn mình trên ghế sofa, ngủ đi trong mệt mỏi. Y Y thở dài, đau lòng thay cô bạn thân.
Theo lời mẹ của Đô An kể, cô ấy cũng thật là đáng thương quá rồi. Bạn thân của cô!
YY kiềm lòng không được cũng rơi nước mắt, lúc trước mặc dù Đô An vô tâm, nhưng với bạn bè thân thiết luôn đối xử rất tốt, cô cũng có rất ít bạn bè và Đô An cũng vậy, thế nên hai người chơi cùng nhau rất thân.
Dần dần mỗi người mỗi ngã, tất bật lo trang trãi cuộc sống, cũng không thường gặp nhau.
Khi nãy cô khóc òa lên Y Y rất sợ hãi, liền ôm chặt lấy cô để cô khóc. Lát sau Y Y thấy mẹ của cô chạy ra tìm, còn cô thì lại ngủ thiếp đi, Y Y đành nhờ một anh bác sĩ bế cô vào phòng hộ.
Thật ra Y Y bế cô cũng chẳng sao, vì hiện tại cô rất gầy.
Không ngờ Đô An lại gặp phải chuyện thương tâm như vậy.
Y Y vuốt ve mái tóc dài của bạn mình, trong lòng chua xót.
***
Đô An ngủ trọn một buổi chiều mới tỉnh lại.
Còn đang mơ màng, cô liền nghe sĩ nói người thân phải mang thi thể nạn nhân về để lo liệu hậu sự. Không thể duy trì thêm được nữa.
Đó là việc ai cũng biết, nhưng mọi người sợ Đô An không chấp nhận được, bản thân lại làm ra chuyện ngốc nghếch.
Trò chuyện với Y Y một lúc, Đô An mỉm cười. Dẫu là nụ cười nhạt, nhưng nó vẫn là nụ cười đầu tiên từ khi Y Hán ra đi đến giờ: “Con vẫn luôn ích kỷ với anh ấy như vậy, nên con sẽ ích kỷ cho trót. Mong mọi người hãy tiễn anh ấy đi đoạn đường cuối cùng hộ con, con sẽ đi cùng Y Y đến U Ni cứu trợ. Con muốn đi đâu đó một thời gian, khi nào tâm lí ổn định con sẽ quay về. Cha mẹ, mọi người giữ sức khỏe nhé.”
Thực ra, Y Y khi trò chuyện cùng Đô An cũng không nỡ mở lời khuyên nhủ Đô An bất kì thứ gì, vì nỗi đau mà Đô An phải chịu cô không hiểu được, càng không hiểu thấu nên càng không dám nhắc đến.
Chỉ là nếu Đô An đã suy nghĩ được như vậy, cô cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho cô bạn của mình. Chỉ là nếu cô đi cùng mình, thật sự là sẽ an toàn chứ? Y Y lắc đầu, sẽ an toàn thôi. Cô sẽ cố gắng bảo vệ tốt cho Đô An, trình bày lên trên chính phủ là được.
Đi xa một thời gian cũng tốt. Xa những kí ức đau thương, xa những kỉ niệm khiến con tim rỉ máu. Nếu như là trốn tránh, cũng chẳng sao. Yên ổn được, cũng là một loại khái niệm rồi.
***
Có những chuyện đau lòng, bắt buộc chúng ta phải lựa chọn trốn tránh.
Vì khi nỗi đau quá lớn, không biết chúng ta sẽ phải đối diện thế nào, tiếp nhận ra sao…
Thực chất, bất kì ai cũng sẽ lựa chọn trốn tránh, cũng không phải là vì không dũng cảm.
Mà đơn giản chỉ là đang cho bản thân mình một lối thoát riêng.
|
|
Chương 4: Vương quốc U Ni.
Đô An ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm nay rất đẹp, rất nhiều sao. Một trong những ngôi sao sáng rực đó, chính là Y Hán đúng không? Anh vẫn đang ngắm nhìn cô – như anh đã từng đúng không?
Căn nhà của Y Hán mua quả thực rất tốt, rất vừa ý cô, cô cũng rất thích nó.
Đi lại bên giường, Đô An ngồi xuống, chầm chậm sắp xếp đồ đạc. Những thứ như giấy tờ, thủ tục đã có Y Y lo. Cô chỉ cần lo mỗi việc sắp xếp hành lí.
Nơi đây không có kỉ niệm nào giữa cô và anh, nhưng dường như cô cảm nhận được Y Hán vẫn luôn ở đây cùng với cô, vẫn dõi theo cô, vẫn âm thầm ở bên cạnh cô.
Đám tang của anh, Đô An không muốn tham dự. Có lẽ, sâu trong tìm thức cô vẫn không muốn chấp nhận sự ra đi của anh, không muốn nhìn thấy anh được đưa vào một cái hộp gỗ. Rồi sau đó, sẽ lại bị đưa đi hỏa thiêu.
Cuối cùng, cũng chỉ còn lại một tấm ảnh.
Đô An nghĩ, bản thân cô cần chính là thời gian.
Thời gian để chấp nhận. Thực sự chấp nhận được sự việc này.
***
“Con đi cẩn thận, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu chịu không nổi thì hãy về đây nhé con. Con có thể đi du lịch ở đâu đấy, không cần phải đi nơi kham khổ như vậy. Sức khỏe con vốn đã không được như người ta, mẹ thực sự rất lo lắng. Con bé này…”
Nghe mẹ mình dặn dò, Đô An chỉ mỉm cười ôm mẹ, đưa tay giúp mẹ lau đi những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt.
Cha cũng nhẹ nhàng ôm cô, cha vốn ít nói, nên chỉ biết dùng vòng tay siết chặt tấm lưng mỏng manh của cô, vỗ vỗ lên đôi vai gầy của cô xem như động viên.
“Cha mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ về sớm.”
Vẫy vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ, Đô An theo bước Y Y đi đến cổng an ninh. Y Y không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy bất an, nắm chặt lấy tay Đô An đi về phía trước.
***
Gần nửa ngày trời ngồi máy bay, cuối cùng Đô An và Y Y cũng đã đi đến được Vương quốc U Ni.
Khi xưa Vương quốc U Ni vốn là một nơi rất xinh đẹp, có rất nhiều loài thực – động vật quý hiếm. Tuy nhiên, khu thí nghiệm bí mật được đặt trên một hòn đảo nhỏ, khu thí nghiêm này đang nghiên cứu một lại virus.
Loại virus này có thể khiến cho con người có sức mạnh vượt trội và trên hết là có thể mọc cánh. Nghe qua cũng thật hoang đường.
Dẫu vậy thì Đô An vẫn có thể chấp nhận được, vì Vương quốc U Ni vẫn còn tồn tại nhà vua, song song đó vẫn có một số tính ngưỡng kì lạ.
Lại nói tiếp, khi thành quả cuối cùng sắp ra đời – cũng chính là mẫu virus hoàn thiện nhất, thì các nhà nghiên cứu lại xảy ra tranh chấp, có người đã vô tình khiến loại virus này lây lan ra bên ngoài.
Vì là sản phẩm chưa hoàn thiện, lại tiếp xúc với nguồn nước độc của Biển Đen* nên đã bị biến dị, vốn là không có gì nghiêm trọng, cũng trở thành loại virus khiến con người nếu nhiễm phải sẽ bị biến dị theo, trở thành quái vật rất ghê gớm.
Có thể nói, đây chỉ là chuyện có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi.
Lí do gây ra chuyện này cũng là do từ miệng Y Y, cô mới biết được. Nội bộ Hoàng gia của Vương quốc U Ni đã cảnh mật tin tức, không cho bất kì ai tiết lộ ra bên ngoài.
Nhà vua cũng đã phát lệnh truy nã nhóm người nghiên cứu. Liệt người cầm đầu vào nhóm những tội phạm nguy hiểm nhất. Do virus bị lây lan nên mọi người mới biết được có một khu nghiên cứu như vậy, những tài liệu được tìm thấy trong đó, nghe nói thật sự làm cho con người ta rất kinh sợ. Loại virus này có tên gọi khoa học là Tonering.
Vì vậy nghiên cứu này là bất hợp pháp.
Nghĩ đi nghĩ lại, không biết chuyến đi này của Đô An là đúng hay sai nữa. Có vẻ như cô đang đi thám hiểm thì phải. Có lẽ nơi này khá nguy hiểm, cho nên ban đầu Y Y mới có ý phản đối cô đi cùng?
Sân bay của Vương quốc U Ni cũng rất hoang tàn, ngoại trừ những thứ cần thiết ra thì rất vắng vẻ, cũng không có bất kì ai đến nơi đây. Nếu không biết U Ni từng là một trong mười đất nước có ngành du lịch phát triển nhất thế giới, Đô An cũng không thể tưởng tượng ra được.
Chỉ có cảnh quan rất xanh tươi, không khí thật sự rất trong lành.
Vừa bước xuống máy bay, cô liền thấy có một nhóm người đi đến.
Họ đều mặc quân phục màu xám bạc, người đi đầu trên vai có đính rất nhiều huy hiệu, đoán chừng phẩm cấp rất cao.
Y Y đã từng đi đến đây, nên rất nhanh đã nói chuyện cùng những người này.
Đô An không biết tiếng H-In*, chỉ có thể mỉm cười thân thiện cuối đầu xem như chào họ.
Họ cũng rất thân thiện, mỉm cười lại với cô. Khiến Đô An đỡ căng thẳng đi rất nhiều. Y Y giới thiệu với cô từng người trong bọn họ. Họ là người bảo vệ cô và Y Y tại đây.
Người đàn ông đi đầu lúc nãy tên là Hiren – là lãnh đạo của họ. Đồ họ mặc trên người không phải là quân phục, đó chỉ là bộ đồ phổ biến của những lính đánh thuê*. Điều đó khiến Đô An rất ngạc nhiên.
Người thanh niên nhìn nhỏ con, gầy gầy tên là Qivi, còn Pyben là tên của người đàn ông có thân hình mập mạp. Cô gái có mái tóc dài màu xanh nước biển tên là Tiyui – cũng là cô gái duy nhất trong nhóm.
Sau khi virus lây lan, những lính đánh thuê tại đây đều được thuê để bảo vệ người đến đây cứu trợ… nói chung họ sẽ không còn bị thất nghiệp như trước.
***
*Biển Đen: Là một bãi biển bị nhiễm độc ở Vương quốc U Ni. Là cấm địa của Vương quốc. Virus lây lan từ hòn đảo đến đất liền sẽ đi qua bãi biển đó.
Phụ cận của Biển Đen cũng có một số ít người sinh sống.
*H-In: Là ngôn ngữ của Vương quốc U Ni.
*Lính đánh thuê: Là những nhóm người có võ, sức lực. Tổ chức thành một nhóm, chuyên đi đánh thuê, bảo vệ(có liên quan đến vũ trang).
|