Em không phải là thanh xuân của anh, em không phải là người cùng anh trải qua muôn vàn đau khổ. Chúng ta đến với nhau nhờ sự sắp xếp, hoặc cũng có thể là do anh muốn yên ổn nên mới tìm đến em. Em biết tất cả... nhưng em yêu anh vô điều kiện. Có phải vì như thế nên em mới là người tổn thương nhất? Cô ấy là thanh xuân, là nỗi ám ảnh với anh, còn em chỉ là tạm bợ là thế thân...Khi thấy cô ấy... em biết, em biết mình thua rồi.