»  
»  
16:07, 29/11/2014

Cuộc Sống Là Một Món Quà
✿ Người Đăng: Thienthu ✿ Tác Giả:
1.129 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Cuộc Sống Là Một Món Quà

     Khác xa với thành phố, nơi đây tĩnh lặng, không khí trong lành hơn rất nhiều. Đúng vậy, gia đình tôi mới chuyển về quê ngoại, không hiểu lý do tại sao lại đột ngột chuyển nhưng qua lời mẹ:"Như vậy sẽ tiện chăm sóc bà hơn". Nơi đây là một vùng quê nghèo, có con sông chảy ngang qua làng êm ả càng tô đậm thêm được một bức tranh làng cảnh Việt Nam đằm thắm, yên bình. Tôi thường thấy đám trẻ con ở đây chăn trâu, thả diều rất vui, chúng còn chơi những trò mà tôi chưa từng thấy như cướp cờ, đánh trận, đá dế....Nhìn thì vui thật nhưng tôi chả thèm qua đó chơi với tụi nó, nhìn đứa nào đứa nấy lấm lem bùn đất, trông mà khiếp rồi tôi cũng không thích ra bãi đất trông mà chúng hay chơi nữa, cứ ở nhà chăm chăm vào cái tivi. Bà ngoại dặn tôi" Ở đây không giống thành phố, nhưng cháu cũng phải hòa đồng chơi với các bạn, có như vậy vào học mới không lạ lẫm". Tôi chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Đã đến thời điểm đi học, quả là lạ lẫm, nguyên khối 8 chỉ có 5 lớp, đã vậy lớp học thì nhỏ mà có tới 40 học sinh, 3,4, đứa phải ngồi chung 1 bàn, học sinh cũng không có đồng phục tới trường miễn sao là quần dài áo sơ mi trắng là được. Về nhà tôi than phiền mọi thứ cho mẹ và bà nghe, tôi đòi mẹ chuyển trường. Mẹ nói phải hỏi ý kiến bà ngoại xem như thế nào rồi mới tính được. Đúng như dự đoán của tôi, bà khăng khăng không cho tôi chuyển trường với các lý do:
-Học trường làng thì có sao, miễn sao cháu nắm được kiến thức tốt là được chứ phòng học có ảnh hưởng gì, các chú các gì của cháu cũng học trường đó mà cũng ra làm ông này bà kia đó thôi.
-Trường huyện thì xa ở trên đó ai chăm sóc cho cháu, bà lại hay đau ốm bệnh tật còn mẹ thì phải lo quán xuyến trong gia đình.
  Rồi còn đem chuyện ngày xửa, ngày xưa ra kể:
-Ngày xưa mẹ cháu đi học đâu có sướng như cháu bây giờ đâu, hồi đó không có trường , có lớp mà học luôn ấy chứ......
        Mẹ không giám lên tiếng cãi lời bà. Và, dĩ nhiên phần thắng thuộc về bà.
        Bà tôi nói vậy thôi chứ thấy tôi than đi học vừa nắng , vừa nóng bà đã chủ động nhờ người lắp quạt, thay rèm vào lớp học của tôi. Tôi rất hãnh diện với bạn bè khi có người bà quan tâm, yêu thương tôi như vậy. Sau đó, tôi còn được cô giáo đặt cách cho ngồi riêng bàn chỉ có 2 người, do tôi cũng hơi cao nên ngồi bàn dưới cùng với 1 bạn trai to cao nhất lớp tên là Hải, cậu ta ăn mặc rất luộm thuộm, quần áo đi học mà cứ như đi chăn trâu, da đen sì vì bị cháy nắng, đặc biệt là bàn tay cậu ấy nhìn rất ghê, đã thô sần thì thôi đằng này còn nổi lên những nốt đỏ sưng tấy. Tôi không giám kể lể đòi đổi chỗ với bà và mẹ vì không muốn họ ưu phiền vì tôi nữa. Thôi đành, chấp nhận số phận!
           Ngày tah1ng cứ thế trôi đi, dù sao bây giờ tôi cũng thấy đỡ hơn lúc trước, đã thích nghi với hoàn cảnh tốt hơn và tôi đã biết hòa đồng với các bạn. Còn Hải thì vẫn thế, tôi không thích lại gần. nhất là đụng vào tay cậu ta, mỗi lần cậu ta mang gì cho tôi ăn, tôi đều từ chối. Cậu ấy hiền lành lại tốt bụng. Tôi biết. Nhưng có một ráo cản nào đó khiến tôi không thể nhấc bước chân của mình tiến về phía cậu ấy. Có chăng là con người tôi đang phân biệt đối xử với cậu?
           Sáng chủ nhật, trời nắng đẹp bà bảo tôi phụ cu Tèo-con gì Hai ,thua tôi 3 lớp nhưng theo vai vế nó là anh tôi- dắt trâu ra bãi cỏ cạnh sông cho ăn. Nơi đây vẫn tấp nập, náo nhiệt như những lần tôi thấy trước kia. Thấy đám chiến hữu, ông anh họ củ tôi liền chạy phắt đến túm tùm chơi, để tôi một mình trông coi đàn trâu. Thật hết chịu nổi ! Vì xung quanh mảnh đất trống đám trẻ đang chơi là những đám cỏ xanh um nên đàn trâu ăn rất ngon miệng, không quậy phá gì. Đây đúng là 1 nơi lý tưởng cho bọn trẻ chăn trâu. Tôi quyết định đi dạo ven sông ngắm mặt trời mọc, nước sông chảy êm ả, trong veo, chợt, tôi thấy gần bờ sông có một cây hoa súng mới chớm nở, nhất định phải hái cho bằng được. Nhưng không may cho tôi tẹo nào, đang cố với thì trượt chân đổ nhào xuống sông. Tôi không biết bơi, nhớ lại hồi trên thành phố mẹ cũng hay bắt tôi tập bơi nhưng được vài ngày thì chán với lại tôi nghĩ ở đây chỉ có đường sá , xe cộ làm gì có sông suối mà chết đuối. Ngờ đâu, chính sự chủ quan đó khiến tôi phải khổ sở thế trong tình cảnh này. Có cảm giác như tôi đã uống cạn nước sông vào bụng của mình, cố ngoi lên cầu cứu ai đó, trong lúc tưởng chừng như vô vọng thì chợt có bàn tay nào đó đã cứu tôi:
-Mai....Mai..bạn tỉnh dậy đi Mai!
Tôi đang ở nhà , người đang gọi tôi là Hải, không lẽ nào, Hải đã cứu tôi. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi đối mặt với cậu ấy:
-Hải đã cứu Mai hả?
-Ừk...
-Cảm ơn Hải nhiều nha
-Có gì đâu, chuyện nhỏ mà..
 Rồi Hải chỉ trên bàn, không những một bông mà là một bó hoa súng phải hơn chục bông chứ không ít.Tôi nhạc nhiên:
-Sao Hải biết Mai thích hoa súng?
-Thì lúc Hải vừa cứu Mai lên bờ thấy cạnh sông có hoa súng đoán là Mai tính hái nên mới bị rơi xuống. Rồi Hải qua nhà bà Tư xin hái tặng Mai đó.
    Tôi nghẹn ngào không biết nói gì hơn. Tự dằn vặt bản thân mình. Tại sao lúc trước lại đối xử với Hải như vậy, có phải ông trời đang trách phạt tôi không? cho nên mới tạo ra nghịch cảnh này để thức tỉnh tôi. Nếu lúc trước chính con người ấy tôi xa lánh, chính bàn tay ấy tôi ghê sợ thì hôm nay cũng chính con người ấy, bàn tay ấy đã cứu tôi thoát chết, toát lên vẻ đẹp trong nhân cách sáng ngời của Hải. Hải càng tốt với tôi, tôi càng thấy có lỗi. Chính Hải đã cho tôi một bài học đắt giá:"Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, hãy đi vào bên trong, nơi sâu lắng của tâm hồn thì mới biết được nhân cách của họ." Tôi sẽ luôn trân trọng và giữ gìn tình bạn này. Tình bạn đẹp giữa tôi và Hải....
...Nấm Hyun...


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2021 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile