»  
»  
13:59, 19/11/2020

Hai Đứa Trẻ Vô Tư
✿ Người Đăng: NghichPhongChu ✿ Tác Giả: Bắc Nam
36 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng
ĐỌC Chap 1 ĐỌC Chap Mới Nhất


✿ Nội dung truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư


Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Tác giả:Bắc Nam

Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, 1×1, thanh xuân vườn trường, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, HE.

Cp: Nhiếp Duy Sơn x Doãn Thiên Dương




Văn án:

Nhiếp Duy Sơn nhìn có vẻ là một người khiêm tốn, nhưng không ai biết thật ra sức chiến đấu cực mạnh, lại còn là một trạch nam chân chính, tay nghề kĩ thuật đỉnh cao

Doãn Thiên Dương, lại là một người tự tin, thiện lương và sáng sủa, nói cậu là bao cỏ nhỏ vì sức chiến đấu cực thấp có điều lại là một người rất tinh tế và thấu hiểu lòng người.

Trúc mã biến tình nhân, ấm áp không ngược.

Đánh giá ngắn về tác phẩm: Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương là trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngoại trừ việc cùng không thích học thì tính cách rất khác nhau. Nhiếp Duy Sơn làm người khiêm tốn, thích giả vờ để sống những tháng ngày yên bình, thật ra sức chiến đấu rất mạnh lại có tay nghề, am hiểu điêu khắc các loại đá ngọc; Doãn Thiên Dương là một bao cỏ nhỏ tự tin nhưng thiện lương sáng sủa, luôn cảm thấy có thể chiến thắng tất cả, sau khi gia nhập đội điền kinh thì tỏa sáng. Tác phẩm này từ cuộc sống hàng ngày của học sinh cấp ba biến thành cuộc sống yêu đương hàng ngày, vui vẻ không ngược, ghi chép lại quá trình trưởng thành của hai tên học sinh kém. Tác phẩm vẫn đi theo phong cách từ trước đến nay của tác giả, lối hành văn nhẹ nhàng lưu loát kể một câu chuyện xưa ý vị sâu xa, đáng giá thưởng thức.


Chương 1: Đấu bóng bị thương

Tháng tám đang là lúc thời tiết oi bức nhất, mặt trời chói chang treo ở trên cao chiếu cho người ta không mở nổi mắt.

Trên sân bóng rổ mới nâng cấp của Khoa Đại(*) có hai nhóm người đang tụ tập, một nhóm là học sinh năng khiếu thuộc đội bóng rổ của trường Thể thao bên cạnh, một nhóm là đám học sinh cấp ba của trường Nhị Trung, mỗi nhóm đứng chiếm một bên, trên mặt nhễ nhại mồ hôi.

(*)Đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh

"Ê Thiên Dương, đấu với bọn nó thật hả, không đến mức đấy chứ?”

Đặt câu hỏi là một cậu trai trong đám học sinh cấp ba, cao lớn thô kệch tên là Băng Băng, người được hỏi kia thì trông khá hơn nhiều, tên là Doãn Thiên Dương. Doãn Thiên Dương vén áo thể thao lên lau mồ hôi rồi nói: "Sao mà không đến mức đấy? Đã bị chê cười rồi mà còn không đáp trả hả?”

Băng Băng nói: "Nhưng nếu so sánh thì đúng là kỹ thuật của chúng ta không bằng mà.”

Doãn Thiên Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Kỹ thuật không bằng thì có thể liều nhưng ông sợ sệt như thế thì không thể chữa được!” Nói xong vẫn chưa hết giận, lại bổ thêm một câu: "Ông còn là lớp phó thể dục đấy, khi nào đi học thì từ chức cho tôi!”

Nhóm người đối diện kia đã chờ đến mức mất kiên nhẫn mà cười hỏi: "Rốt cuộc thì có đấu hay không đây? Trường trung học trọng điểm đúng là không giống bình thường ha, có khi đi vệ sinh cũng phải đắn đo cả nửa ngày ấy nhỉ.”

Một tràng cười nổi lên, Doãn Thiên Dương ném bóng xuống đất, quát: "Đấu! Ngày hôm nay tao sẽ chơi chết chúng mày!”

Đám người xắn tay áo chuẩn bị xông lên, Băng Băng lôi tay Doãn Thiên Dương lại ra sức kiến nghị: "Tiểu Sơn còn chưa tới mà, chờ Tiểu Sơn đến rồi hẵng chơi, phần thắng sẽ lớn hơn một chút!”

"Thôi đi, cậu ấy còn sợ hơn cả ông.” Doãn Thiên Dương huýt sáo, hai nhóm người tiến lại gần đọ mắt nhìn nhau.

Sau khi giao lưu ba đến năm giây xong, Doãn Thiên Dương nâng tay ném bóng đi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trời nắng chang chang, đám học sinh nam dồi dào tinh lực này cứ thế phơi dưới ánh nắng gắt mà ra sức liều mạng, hết giành bóng rồi phòng thủ, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống, mặt mũi ai nấy đều nóng đến mức đỏ bừng.

Người tên Băng Băng có kỹ thuật cứng rắn, mấy điểm chiếm được đều là dựa vào cậu ta, còn Doãn Thiên Dương thì đã bị nhấn chìm bên trong đám tuyển thủ của đội đối phương không thấy bóng dáng đâu cả, đây chính là kết quả của việc 1m79 đứng cùng với 1m97.

"Đưa tôi! Ở đây! Mẹ nó chạy về hướng này mau lên!” Rốt cuộc Doãn Thiên Dương cũng đột phá được vòng vây, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi nên vỗ bóng có phần trơn, cuối cùng cũng tránh thoát khỏi mấy lần cướp bóng, không ngờ trước mặt đội bóng rổ của trường Thể thao mà cậu có thể làm được một cú trội như vậy.

Chuyền bóng tới dưới rổ, cậu khom người dồn lực nhảy lên một cái!

"Nhìn Sakuragi(*) Thiên Dương ông đây!” Tiếng gầm giận dữ vang lên, Doãn Thiên Dương nhảy lên không chuẩn bị ném rổ thì ai ngờ cầu thủ của đối phương lại đánh lên eo cậu, khiến cả người cả bóng đều chệch đi trong nháy mắt.

(*)Sakuragi Hanamichi là nhân vật chính của bộ manga Slam Dunk về đề tài bóng rổ.

Nhiếp Duy Sơn lái xe điện tới bên ngoài sân bóng, lúc vặn chìa khóa thì nghe được một tiếng hét thảm thiết.

Trận thi đấu trong sân đã ngừng lại, nhóm học sinh đều đứng vây xung quanh, còn đám người trường Thể thao kia thì đứng bên cạnh xem trò vui, sau đó thờ ơ nói hai tiếng "Xin lỗi”, Băng Băng vội kêu lên: "Thiên Dương, ông không sao chứ?! Có cử động được không?”

Doãn Thiên Dương ngồi dưới đất nhíu lông mày: "Cổ chân của tôi đau muốn chết… Nhất định là gãy xương rồi…”

Băng Băng cảm giác bụng của mình bị chọc khẽ một cái thì ngay lập tức hiểu ý đứng dậy: "Bạn tao bị thương phải tới bệnh viện, chúng mày đánh cậu ấy thì phải chịu trách nhiệm, nếu không thì không xong đâu.”

Đối phương gom lại tám trăm đồng, sau đó ném tiền rồi bỏ đi, chỉ sợ là nếu lằng nhằng thêm nữa thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Một đám người cao gần hai mét lũ lượt rút khỏi sân bóng, Nhiếp Duy Sơn ngồi xổm ở dưới gốc cây uống nước lạnh, chờ đám người kia đi xa thì hắn mới đứng dậy đi vào.

Đám học sinh nam còn đang tính xem tám trăm đồng này thì nên ăn nướng hay là ăn lẩu, đột nhiên Doãn Thiên Dương cảm thấy ánh sáng bị chặn lại, ngẩng đầu nhìn thì hóa ra là Nhiếp Duy Sơn, cậu vươn tay rồi nói: "Cậu còn biết đến nữa hả, nếu là đụng phải xã hội đen rồi sống mái với nhau thì cậu tới nhặt xác cho tớ là vừa rồi đấy.”

Nhiếp Duy Sơn ngồi xổm xuống: "Tớ phải chờ cậu lừa người ta xong đã chứ, để tránh làm ảnh hưởng tới nghiệp vụ của cậu.”"Ai lừa chứ, vốn dĩ là bọn họ đụng vào tớ trước mà, trước đấy còn cười nhạo kỹ thuật chơi bóng của bọn tớ.” Doãn Thiên Dương chìa tay ra, "Đỡ tớ dạy mau lên, mặt đất này nóng quá.”

Hai tay được Nhiếp Duy Sơn nắm lấy rồi kéo lên, cổ chân vừa dùng sức thì một cơn đau kéo tới, Doãn Thiên Dương ngồi phịch xuống: "Đậu má, không phải là gãy xương thật chứ? Sao lại đau thế hả!”

Nhiếp Duy Sơn lấy nước đá chườm cho đối phương: "Sao ánh mắt của cậu vẫn phấn khích thế?”

Doãn Thiên Dương không trả lời rồi lấy chân còn lại chống người đứng dậy, những người khác sợ cậu bị thương thật nên vội vàng rút ba trăm đồng ra rồi nói: "Này Thiên Dương, chúng ta đi bệnh viện khám một chút đi, nhỡ đâu có chuyện thì sao.”

Doãn Thiên Dương nhét ba trăm đồng vào trong túi: "Để tôi đi cùng bố mẹ là được rồi, các ông đi trước đi, có việc gì thì gọi điện thoại.”

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hai Đứa Trẻ Vô Tư - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Đam Mỹ Full - Diễn Đàn Kênh Truyện https://kenhtruyen.com/forum/71-24012-1#ixzz6eDY0IrPa




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2020 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile