»  
»  
23:10, 20/03/2019

Khi Yêu Một Người
✿ Người Đăng: myniini ✿ Tác Giả: myniini

54 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Khi Yêu Một Người

Hôm nay là một buổi sáng tốt lành, gió nhẹ vô tình lướt qua 1 người con gái có dáng đi thanh mảnh, tà áo dài bay phấp phới giữa không trung, mái tóc dài đen mượt của cô nhẹ nhàng tung bay trong gió, 2 gò má hồng hồng của cô làm tăng thêm nét nổi bật đáng yêu, trông cô rất xinh xắn. Bước đến trước một cánh cổng, cô ấn chuông liên tục cho đến ki trong nhà có tiếng người đáp:
- Đến đây!
Nghe xong, cô ngừng bấm chuông thay vào đó là chờ đợi kẻ nào đó đang lề mề chưa bước ra
Cạch! Tiếng cửa mở ra, xuất hiện 1 anh chàng tuấn tú với gương mặt không chút tì vết, cánh mũi cao, đôi mắt sâu đẹp, da trắng hồng hào, dáng người cao mảnh, cô gái nào nhìn vào cũng phải đổ gục. Hắn nhẹ nhàng gạt chân chống của chiếc xe đạp mà đối với hắn rất quen thuộc, dắt xe ra ngoài, cô nhìn thấy cũng tự động tránh ra cho hắn dắt ra, rồi nhíu mày khó chịu ngồi lên yên sau:
- Sao muộn thế? Muộn học rồi đấy! Bị ghi vào sổ là ông chết với tôi!
Hắn bối rối bất đắc dĩ nói:
- Bà biết là tôi ăn lâu mà! Huống hồ, hôm nay mẹ tôi bắt ăn bao nhiêu là món!
Cô bĩu môi nói:
- Nhai có cần phải kĩ như thế không? Ông trong nhà là được chiều lắm rồi đấy! 
Hắn cười cười, nghe điệu cười của hắn, cô cũng không nhịn được cũng cười theo,  2 con người ngồi trên chiếc xe đạp đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn, trông 2 người như này vô cùng đẹp đôi. Cô và hắn từ bé đã là thanh mai trúc mã của nhau, đi đâu cũng có nhau, thấy cô là thấy hắn, thấy hắn là thấy cô. Cô thường hay đi học cùng hắn, điều đó đã trở thành thói quen không thể thay đổi trong cuộc sống của 2 người. Cô và hắn đang nói chuyện rất là vui vẻ thì chiếc xe đạp của hắn tuột xích, cả 2 đành xuống xe, cô nhìn thấy xe bị tuột xích gương mặt không khỏi khó chịu, đã muộn học thì thôi nay cái xe lại bị tuột xích, sửa đến bao giờ mới xong? Cô dậm chân giận dỗi quay lưng bước đi, cô tự đi bộ đến trường cho nhanh! Mặc cho hắn ở đằng sau kêu cô chờ hắn
Đến trường rồi, hắn vội vàng chạy vào lớp, cả lớp phải bật cười khi thấy hắn, gương mặt lấm lem vì sửa xe, thầy hắn ở sau không khỏi tức giận quát:
- Cậu làm gì mà giờ này mới đến lớp? Mặt lại còn thế kia! Ra ngoài đứng cho tôi!
Hắn giật mình quay lưng lại, quên mất không xin phép thầy vào lớp, vội giải thích:
- Thưa thầy, xe em bị tuột xích...
- Không lí do, ra ngoài cho tôi!  
Hắn chưa kịp nói xong đã bị thầy ngắt lời, hắn đành uất ức đi ra ngoài đứng, còn cả lớp được 1 trận cười no nê, cô ngồi trong lớp nhìn thấy cũng bật cười. Giờ ra chơi, hắn cuối cùng cũng được vô lớp học, sắp xếp lại sách vở vô tình bắt gặp cô đang ngủ. Gương mặt tựa thiên thần kia đang ngủ say không hề hay biết rằng hắn đang ngắm cô ngủ...
- Thanh Thanh, tôi yêu bà... Làm người yêu tôi nhá! Hắn cầm 1 bó hoa tặng cho người trước mặt hắn là cô, cô vui vẻ gật đầu, hắn cũng không giấu nổi niềm vui... Cả 2 người đang chuẩn bị vào tư thế hôn nhau thì...
Bộp! 1 cú đánh khá đau khiến hắn tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ, hắn ước gì đó là sự thật, cô ngồi bên cạnh không khỏi bật cười lớn, giở giọng trêu chọc nói:
- Mơ gì mà mặt phởn thế? Gặp gái xinh à?
- Đâu có, bà cứ trêu tôi hoài! 
Hắn giận dỗi cô, rõ ràng hắn mơ cô và hắn yêu nhau, sao 1 phút chốc đã bị cô biến thành ngắm gái xinh rồi? Hắn đâu phải loại hám gái càng không lăng nhăng, sao cô có thể nhẫn tâm kêu hắn như thế?
Cô càng lúc càng buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của hắn, trông rất đáng yêu
Thời gian rất nhanh trôi qua, mới đầu năm thôi mà bây giờ đã cuối năm rồi, cô và hắn đã lên lớp 12, hôm nay là 20/10, hắn định tỏ tình cô, sắp ra trường rồi, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này cũng là do hắn quá yêu cô, không thể chịu được khi có người đàn ông khác lại gần cô. Đứng trước hành lang, cầm bó hoa trên tay, đang tập xem nên tỏ tình cô kiểu gì:
- Thanh Thanh, làm người yêu tôi nhá...
- Thanh Thanh, tôi yêu bà....
- Hôm nay trời rất đẹp, bà cũng rất xinh, tôi cũng rất đẹp trai, chúng ta rất xứng đôi... Sao chả liên quan gì ta? Aaaaaa, khó quá đi!
Hắn mãi vẫn chưa nghĩ ra được gì, vò đầu bứt tai cũng không nên biết nói gì. Đang tập thì thấy cô vội vàng chạy nhanh qua, giật mình quay đi không may nhìn thấy cô đang đưa thư cho ai đó mà không phải hắn, lại còn có vẻ rất ngại ngùng, gương mặt hắn phút chốc từ hạnh phúc chuyển sang tuyệt vọng, không chút sức sống nào, nhìn bó hoa trong tay không khỏi đau nhói tức giận ném bó hoa xuống đất dẫm nát nó rồi đi về hướng lớp học, thấy cô đang mò mẫn cái kính, cô bị cận từ hồi cấp 2 rồi... Hắn nhìn thấy không những không giúp cô mà còn vì tức giận không thương xót dẫm nát cái kính rồi lạnh lùng đi qua cô. Cô lúc này mới sờ thấy cái kính, nhanh chóng đeo lên nhưng không may nó đã hỏng...
Sáng hôm sau, hắn đến trường nhưng không thấy cô, từ lúc ở nhà đã không thấy cô sang có thấy hơi kì lạ, đoán cô chờ lâu quá nên đi trước vậy mà đến trường cũng không thấy cô, chắc cô ngủ quên hay nhà có việc gì đấy... Nhưng không, mấy ngày hôm sau cũng không thấy cô đến trường, hắn bắt đầu thấy sốt ruột, lo lắng, có người đi qua, hắn kéo lại hỏi:
- Dạo này sao không thấy Thanh thanh đi học?
- Ông là bạn thân nó, ông lại không biết? Mà cũng đúng, chuyện này ông mà nghe chắc sốc lắm... Thanh Thanh, nó bị tai nạn từ mấy hôm trước rồi, đang chăm sóc tại bệnh viện XXX đó! Mau đến thăm nó đi
Người đó ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói
- Tai nạn? 
Hắn vô cùng sốc trước thông tin này, sao cô lại bị tai nạn? Không chần chừ thêm 1 giây nào nữa, vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện nó đang ở, tìm kiếm từng căn phòng một, cuối cùng hắn cũng thấy căn phòng cô đang được chăm sóc. Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, xuất hiện trước mặt hắn là một người con gái đang được băng bó tay chân, đôi mắt trong sáng hôm nào nay đã bị 1 mảnh vải che mất, cố gắng bình tĩnh thận trọng đi đến bên cạnh cô nói:
- Sao bà không nói với tôi? 
Nghe giọng quen thuộc của hắn, cô không khỏi bất ngờ nói:
- La Thiên...Ông...Sao ông biết?
- Nếu tôi không hỏi người khác thì bà sẽ mãi không nói tôi biết phải không? Nhưng bà đã mấy ngày không đi học rồi, kẻ ngốc cũng biết bà xảy ra chuyện!
- Tôi... Tôi không muốn ông phải lo lắng! Ông xem, không phải tôi vẫn ổn sao?
- Ổn cái gì? Mắt bà sao lại như này? 
- Mắt tôi.. từ khi cái kính kia vỡ, tôi đi về không nhìn rõ đường không may bị xe đâm trúng, không hiểu sao lại ảnh hưởng đến mắt nữa!
Nghe xong, hắn không khỏi sợ hãi khi chính mình đã gián tiếp gây nên vụ tai nạn cho cô, hắn vô cùng hối hận, nhẹ giọng hỏi tiếp:
- Thế bác sĩ bảo chữa mắt bà như nào?
Cô bất lực, vẻ mặt tuyệt vọng, không chút hi vọng, buồn bã lắc đầu nói:
- Mắt tôi cần phải mổ ra thay thế cái khác nhưng hiện giờ không có đôi mắt nào cả! Đang cần tìm người hiến tặng!
Trong đầu hắn chợt lóe lên tia ánh sáng, có vẻ hắn đã nghĩ gì đó, tiếp tục trò chuyện cùng cô một lúc rồi mới rời khỏi. Mấy ngày đi học không có cô hắn như người mất hồn, vô cùng tuyệt vọng với cuộc sống này, ăn năn hối lỗi về việc mình đã làm. Trên đường về, hắn nhìn xung quanh khắp tứ phía đều là xe cộ, hắn mỉm cười với gương mặt nhợt nhạt, đau khổ nhìn chằm chằm phía trước, bước chân xuống tiến đến 1 chiếc xe ô tô đang phi nhanh...
Ầm ầm!!! Hắn bị xe ô tô đâm phải, khắp người là máu me, hắn cố lết người đến bệnh viện nhìn cô lần cuối, mỉm cười đau khổ vì hắn không thể nhìn thấy cô được nữa. Bác sĩ vô phòng cô thông báo đã có người hiến tặng đôi mắt, cô không khỏi vui mừng, nhanh chóng với lấy điện thoại nhắn tin cho hắn, nhưng cô không biết rằng đôi mắt đó là do hắn hiến cho cô, là hắn đã làm hỏng đôi mắt cô giờ hắn sẽ trả lại và hắn sẽ không thể được thấy cô nữa. Ca mổ cuối cùng cũng thực hiện, đôi mắt cô được sáng lại và cô có thể nhìn thấy lại lần nữa, còn hắn sẽ vĩnh viễn ra đi, ở trên trời hắn sẽ cầu phúc cho cô.
Thấm thoát đã được nhiều năm kể từ khi hắn chết, không 1 ai biết được hắn đang ở đâu, cô đã tìm ở khắp mọi nơi, kết quả là con số không, mấy năm qua cô sống với cuộc sống đau khổ khi không có hắn, gương mặt tiều tụy không còn được lanh lợi như trước nữa, thân thể càng lúc càng gầy, cô sống như này chả khác gì đã chết cả! Nhìn thấy cô như này, mẹ hắn không thể làm ngơ quyết định gặp cô nói chuyện. Cô nghe xong toàn bộ câu chuyện, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, bật khóc nức nở. Cô tìm đến ngôi mộ hắn, nói chuyện một lúc lâu, cô bỗng thổ huyết, đi khám phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối chẳng qua quá mải mê tìm hắn, sức khỏe cô như nào cô cũng không còn quan tâm nữa. Cô cười, cười một cách đau khổ, giống như hắn đã từng cười như vậy, hắn không còn cô đơn nữa rồi, cô sẽ cùng hắn xuống dưới nói chuyện cùng hắn, vậy cô và hắn sẽ lại được ở bên nhau rồi.
Yêu là như vậy đấy, sẽ vì người đó mà hi sinh tất cả. Đừng vì một phút nông nổi mà dẫn đến kết quả không được tốt đẹp. Hãy vì người đó mà trân trọng, mạnh dạn bày tỏ với người đó, biết đâu lại đồng ý? Cứ nói ra, sẽ cảm thấy trong lòng được thanh thản và nhẹ hơn nhiều.
Hết.





Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2020 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile