»  
»  
05:13, 09/08/2020

Quy Hồn (Tuyệt Ca)
✿ Người Đăng: RitaTriLinh ✿ Tác Giả: Tuyệt Ca
172 Lượt Xem 32 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng
ĐỌC Chap 1 ĐỌC Chap Mới Nhất


✿ Nội dung truyện Quy Hồn (Tuyệt Ca)


Giới thiệu: Quy Hồn (归魂)

Tác giả: Tuyệt Ca (绝歌)

Thể loại: Linh dị thần quái, tam giáo cửu lưu, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, truyền kỳ...

Nhân vật chính: Lộ Vô Quy, Du Thanh Vi

Editor: shiroinu980




Văn án

Chân trời không đường về, âm phủ đoạn hồn người.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lộ Vô Quy là kẻ ngốc có chút điên còn thường xuyên mộng du.
Lộ Vô Quy cho là mình không ngốc, chẳng qua nàng không rõ vì sao cảnh trong mơ sẽ thành sự thật, không rõ vì sao lại có người nói nàng chưa tính là người sống, không rõ vì sao lại không nhớ rõ bảy tuổi năm đó mình đưa viên ngọc bội cho người khác, người nọ còn cầm lấy ngọc bội tìm đến nàng, nói muốn dẫn nàng đi tìm hồn của nàng.
Người ba hồn bảy vía không đầy đủ là người ngốc, nàng không ngốc, không thiếu hồn, tại sao phải đi tìm hồn?

Chương 1

Ông lão đột ngột mất, để lại Lộ Vô Quy ngồi quỳ bên cạnh ông với vẻ mặt đờ đẫn. Lộ Vô Quy ngơ ngơ ngác ngác, không phân biệt được mình lúc này đang tỉnh hay còn nằm mơ. Nàng thường xuyên gặp ác mộng và mộng du. Thường xuyên ngủ rồi liền mơ ác mộng, tỉnh lại thì phát hiện mình toàn thân đầy bùn đất ngủ ở sau nhà, bừa bãi mồ mả, ven đường cách nhà xa hơn mấy dặm, bên trong ruộng người khác. Có đôi khi, nàng được ông tìm về, có đôi khi là tỉnh rồi tự mình trở về. Nàng thường mơ thấy nhất chính là trước miệng giếng này. Đây là miệng giếng cổ, từ khi nàng bắt đầu ghi nhớ, miệng giếng này cũng chưa từng cạn. Tại trong mộng của nàng, miệng giếng này là giếng cạn, đi vào trong giếng sẽ phát hiện một khe núi rất hẹp chỉ đủ một người nghiêng mình đi qua, tiến vào khe núi càng ngày càng rộng, thì sẽ trông thấy một địa hình nhất tuyến thiên (một đường chỉ trời). Hai núi kẹp thành tường, chính giữa là một cái thâm cốc thật dài không biết đi thông nơi nào, đính trên vách đá tất cả đều là than đá, tựa như một vỉa than lớn. Dọc theo vỉa than đi vào trong, sẽ nhìn thấy rất nhiều hài cốt rải rác, thường thường sẽ có đủ loại người chết hung ác kinh khủng bò lên từ trong những hài cốt này đuổi theo nàng, có đôi khi nàng sẽ đánh cùng chúng, lúc chúng càng ngày càng nhiều, nàng đánh không lại thì bỏ chạy, có đôi khi ông của nàng còn có thể đến giúp nàng, dạy nàng đánh những thứ người chết này như thế nào. Mới ban nãy, nàng mơ thấy ông xuống giếng một mình bị những người chết kia đánh cho máu me khắp người, nàng cõng ông trên lưng chạy bạt mạng, người chết ùn ùn đuổi theo phía sau, nàng chạy một mạch, mãi đến khi leo ra giếng cạn mới cắt đuôi được đám người chết kia. Ông của nàng bị thương rất nặng, trên người toàn là máu, đạo bào bị xé thành vải rách. Sau khi lên giếng, ông dùng ngón tay làm bút, dùng máu làm mực vẽ lên một bát quái ánh vàng rực rỡ đánh vào trong giếng thì ông liền thoi thóp rồi, hình như dặn dò nàng mấy thứ gì đó thì tắt thở. Nàng biết rõ đây là mộng, cũng không để ý, còn tự nói với bản thân mình phải nhớ trở về phòng lên giường ngủ, miễn cho sau khi tỉnh lại không có ở trên giường mình. Nhưng mà lần này, sau khi nàng tỉnh ngủ lại giống như ở trong mộng, chính mình dường như cũng không có tỉnh. Nàng mơ thấy trời đã sáng, mình đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn tiếp tục ác mộng vừa rồi. Quần áo trên người nàng có máu, cửa nhà nàng mở ra, ông của nàng nằm trong sân bên cạnh giếng cổ, đạo bào cũ nát đầy những lỗ vá trên người bị xé thành vải rách, máu trên quần áo, trên sàn nhà lót đá xanh, trên thành giếng đã thành màu nâu, ngay cả sắc mặt cũng đã biến thành màu tàn tro. Nàng không có thói quen ngủ trưa, càng không có tật xấu ngủ ngày, ban ngày nàng chưa bao giờ nằm mơ, nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy ban ngày. Nhưng mà lúc này ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu sáng loáng rọi xuống trắng lóa đất trời, ánh mặt trời chói đến mức nàng chỉ có thể nheo mắt nhìn thẳng. Chẳng lẽ nàng ngủ quên mất rồi, ban ngày nằm mơ? Bằng không giải thích tại sao ông của nàng mặc trên người đạo bào đầy những lỗ vá? Còn có phong thái còn hơn cả cao nhân này? Còn ...người nằm ở đây? Ông của nàng làm đạo sĩ từ nhỏ, về sau bài trừ phong kiến mê tín, đối đầu với Phá tứ cựu*, còn mù một con mắt, đạo quán đổ nát bị đập bỏ đã xây thành trường học trong thôn, người trong thôn dỡ bỏ bãi tha ma bên cạnh, dỡ xuống đá xanh mộ bia làm nền gạch trải trên mặt đất phòng học, cho trẻ nhỏ trong thôn học tập, người trong thôn từ nhà trẻ đến tiểu học năm thứ ba đều học ở Thôn Tiểu này, đạo sĩ như ông của nàng cũng hoàn tục. Lúc trước ông là đạo sĩ, không cưới vợ, sau Phá tứ cựu tuổi đã trên năm mươi, lão già tuổi trên năm mươi không có khả năng lấy vợ nữa, vẫn một mình sống trong nhà tranh tường đất bên cạnh Thôn Tiểu trước kia là đạo quán này, kiếm tiền sống qua ngày dựa vào việc đánh chuông cho trường học. Cái chuông của ông nàng chính là khối sắt lớn cao hơn một thước dưới mái hiên nhà nàng, cầm một cây búa sắt, tại trước thời điểm kết thúc khóa học gõ "coong coong coong". Về sau người trong thôn đều đi vào trấn học tập, Thôn Tiểu bị dỡ bỏ, nhà tranh tường đất của ông nàng cũng bị sụp, cái tiểu học xây từ đạo quán năm gian này lại chia phòng cho ông nàng ở. Từ khi nàng bắt đầu ghi nhớ, ông của nàng vẫn dựa vào tiền trợ cấp cho dân nghèo trong thôn với 25 kg gạo mỗi tháng Trang Phú Khánh thôn trên cho sống qua, ăn đồ ăn đều là mấy thứ trước sân chính mình trồng. Ông nàng năm nay đã chín mươi tám tuổi, lưng cũng còng xuống rồi, đi đường run lên nửa thùng nước nhấc không động, còn có thể đi đuổi tà ma quái? Nếu ông nàng có sức lực này, vậy cũng không cần mỗi lần trong nhà có công việc nặng đều bảo nàng chạy tới nhà Trang Phú Khánh gọi Trang Phú Khánh đến làm việc! Lộ Vô Quy cảm thấy nhất định là ngày hôm qua mình chạy tới nhà Trang Phú Khánh xem phim cương thi Lâm Chánh Anh diễn, sau khi trở về lại gặp ác mộng và mộng du. Nghĩ như vậy, nàng đứng lên từ trên mặt đất, chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp một giấc, miễn cho bị người thấy nàng mộng du lại muốn gọi nàng những biệt hiệu khó nghe kia. Lộ Vô Quy đứng lên, mới phát hiện mình quỳ ngồi dưới đất quá lâu, chân đều đã tê rần. Nàng khom người xoa đầu gối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Trang Phú Khánh truyền đến, có người đang bước lên bậc thang phía dưới sân nhỏ nhà nàng, sau đó liền nhìn thấy Trang Phú Khánh nện bước trên bậc thang mọc rêu xanh đi tới nhà nàng, vừa đi vừa nói chuyện: "Nhị Nha, chị Hiểu Sanh của con nghỉ đông trở về rồi, giữa trưa đi nhà bác ăn cơm..." Sau đó, nàng liền nhìn thấy Trang Phú Khánh bước lên bậc thang đứng ở cổng sân nhà nàng, kỳ lạ nhìn nàng và Hứa Đạo Công nằm trên mặt đất. Nét mặt của Lộ Vô Quy giống với Trang Phú Khánh, đều viết một chữ "loạn". Trong lòng nàng nghĩ chính là: "Trang Phú Khánh làm thế nào chạy vào trong cơn ác mộng của mình rồi đây?" Nàng gặp ác mộng nhiều lần như vậy, không có lần nào mơ thấy Trang Phú Khánh. Bất ngờ mà nàng nhìn thấy Trang Phú Khánh, không ít hơn bất ngờ mà Trang Phú Khánh nhìn thấy Hứa Đạo Công chết ở trên mặt đất. Bỗng nhiên, Trang Phú Khánh xông tới phía nàng, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn ông nằm trên đất, sau đó hét "Á" một tiếng to, tiếng hét đó quá lớn, hét tới mức cuống họng đều toác ra, khiến nàng sợ hết hồn. Nàng tự nhủ trong lòng: "Chẳng lẽ Trang Phú Khánh thấy mình mộng du nên bị dọa?" Lại kêu lên trong lòng: "Con mới bị dọa có được hay không, thật vất vả mọi người không gọi con là tên ngốc với thần dạ du nữa, bị cuống họng của bác rống như vậy, người khác liền biết rõ con lại mộng du rồi." Trang Phú Khánh run rẩy hỏi Lộ Vô Quy: "Máu trên lưng con ở đâu ra?" Lộ Vô Quy càng bối rối: "Đây không phải mộng du sao? Đây không phải mình nằm mơ sao? Sao bác ấy lại nhìn thấy máu trên lưng?" Nàng lập tức bừng tỉnh: Trang Phú Khánh khẳng định không phải thật, nhất định cũng là trong mộng của mình thôi. Nghĩ như vậy, Lộ Vô Quy lập tức an tâm, xoay người trở về phòng ngủ, tranh thủ để lúc mình tỉnh lại là ở trên giường. Sau khi nàng vào cửa còn quay đầu nhìn nhìn, trông thấy Trang Phú Khánh há miệng run rẩy lấy ra điện thoại di động gọi điện, có lẽ là quá sợ hãi mà tay run như cầy sấy, điện thoại còn suýt chút nữa rớt trên đất. Nàng trở về phòng, lên giường, vừa kéo qua mền chợt nghe giọng Trang Phú Khánh truyền đến: "Bảo Quốc à... xảy... xảy ra chuyện lớn... tai nạn chết người rồi, Hứa Đạo Công chết rồi..." Lộ Vô Quy nghe được "Hứa Đạo Công chết rồi", lại ngủ không nổi nữa, rồi lại nghĩ, nàng không ngủ tiếp thì sẽ không tỉnh, mặc kệ, dù sao nằm ngủ rồi tỉnh lại có thể đi phòng bếp ăn cơm ông nấu xong. Nàng nằm xuống, đắp kín mền, nhắm mắt lại ngủ, chợt nghe thấy Trang Phú Khánh ngoài phòng không ngừng gọi điện thoại. Lộ Vô Quy bực bội lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng phiền chết: Tại sao ác mộng này lại không tỉnh chứ? Chẳng bao lâu, người đến trong sân càng ngày càng nhiều, vợ Trang Phú Khánh cũng tới, hỏi: "Nhị Nha đâu?" Trang Phú Khánh nói: "Trong phòng." Vợ Trang Phú Khánh vọt vào phòng nàng như là cháy nhà, một tay kéo Lộ Vô Quy, "Á" to một tiếng: "Nhị Nha, con không sao chứ?" Lộ Vô Quy cũng không biết mình có sao không, nàng có loại cảm giác rất xấu. Lúc này gặp ác mộng không giống với lúc trước, lúc trước gặp ác mộng khi mơ tới ông nàng đều bị ông dẫn về nhà, ông chưa từng có chết mà. Sao nàng lại mơ thấy ông đã mất đây? Đây không phải điềm lành. Người trong sân càng ngày càng nhiều, ngay cả phòng của nàng cũng có thật nhiều người đi vào, người vào phòng xem qua nàng đều hệt như thấy quỷ vậy, còn có người nhìn qua nàng sau đó chạy đến trong sân rêu rao: "Tôi nhìn thấy Nhị ngốc kia trên lưng toàn là máu." Lại có người thầm thì: "Nhị ngốc này không phải luôn có bệnh mộng du sao? Sẽ không phải là lúc mộng du giết chết Hứa đạo tử chứ..." "Tôi thấy Nhị ngốc sợ đến choáng váng, không nói một câu nào, hỏi nó cái gì cũng không có phản ứng..." "Thật tạo nghiệt, Hứa Đạo Công hơn chín mươi tuổi, còn bị tai họa bất ngờ này..." "Chùa Bảo An này luôn có chuyện ma quái, có phải..." "Nói linh tinh cái gì? Trên đời này nào có quỷ? Tôi thấy nhất định là án giết người! Bị giết! Phải tìm hung thủ!" ... Lộ Vô Quy nghe phía ngoài nghị luận sôi nổi. Nàng lại nghe thấy có người bình tĩnh hỏi: "Nhị Nha, Hứa gia gia bị ai giết?" Nàng ngẩng đầu thấy Trang Bảo Quốc vẻ mặt nghiêm túc rất giống thẩm tra phạm nhân. Lộ Vô Quy nhíu mày. Lần này mơ ác mộng hoàn toàn không giống với trước kia, thậm chí không giống như là mơ ác mộng. Trước kia nàng gặp ác mộng, mơ thấy đều là người chết, chỉ riêng hai người sống chính là nàng và ông, lần này nhưng lại là... Vợ Trang Phú Khánh cản lại, kêu lên với Trang Bảo Quốc: "Nó thì biết cái gì? Cậu hỏi nó có thể hỏi ra mấy thứ gì đó?" Trang Bảo Quốc nghiêm mặt rống: "Hứa đạo sĩ chết ở bên ngoài, trên lưng Nhị Nha đều là máu, không hỏi nó thì hỏi ai? Hỏi chị sao Thế tử phi xấu bụng!" Trang Phú Khánh giữ chặt Trang Bảo Quốc, nói: "Bảo Quốc, em biết đứa nhỏ Nhị Nha này đầu óc không minh mẫn lắm..." Ngoài sân nhỏ lại có người hô: "Đồn công an đến rồi —— " Lại có người rống: "Bao vây gần như vậy làm gì? Không biết phải bảo vệ hiện trường à! Toàn bộ mấy người đều giẫm ra dấu chân rồi! Tránh ra cho tôi!" Vợ Trang Phú Khánh nghe đồn công an đến rồi, như gà mẹ hộ con ôm lấy Lộ Vô Quy, sau đó liền kêu khóc với Trang Phú Khánh: "Tôi nói đón Nhị Nha về nhà, ông không nghe, nói Nhị Nha bát tự nhẹ dễ dàng bị trúng tà, mà cứ nhất định phải ném nó ở chùa Bảo An cái nơi tà tính này..." Lộ Vô Quy đưa mắt nhìn vợ Trang Phú Khánh khóc đến mức mặt mũi tràn đầy nước mũi nước mắt. Từ lúc nàng còn rất nhỏ chợt nghe có người nói nàng là con nhà Trang Phú Khánh, bởi vì vợ Trang Phú Khánh mang thai đứa thứ hai, kế hoạch hóa gia đình không cho phép, đâm cái kim gì đó cưỡng ép phá thai, lúc nàng bị phá thai đã được tám tháng rồi, kết quả mạng lớn, phá thai xong không chết, nhưng mà đầu óc bị đâm ngốc, Trang Phú Khánh giao nàng cho Hứa Đạo Công nuôi dưỡng. Lộ Vô Quy cảm thấy việc này như là sự thật, bằng không tại sao Trang Phú Khánh phải cho ông nàng lương thực chứ, còn hay đến thăm nàng, trước kia còn đưa nàng đi vào tiểu học trong trấn học tập. Nhưng mà ông nói, nàng cùng nhà họ Trang không có quan hệ ruột thịt. Nếu không có quan hệ ruột thịt, vì sao nhà Trang Phú Khánh tốt với nàng như vậy nhỉ? Tiếng nghị luận trong phòng bỗng nhiên biến mất, một đám người chen lấn tiến đến, đám đông tránh ra đường, hiện ra hai người mặc cảnh phục. Một người mặc cảnh phục trong đó bắt đầu đuổi người, nói: "Đều đi ra ngoài đi ra ngoài, đừng gây trở ngại chúng tôi phá án." Lộ Vô Quy bỗng nhiên nhìn thấy một người phụ nữ chen đến từ trong đám người, cô ấy cao cao, lớn lên trăng trắng, đeo giày cao gót chen tới rồi quay sang nhẹ giọng nói gì đó với hai người mặc cảnh phục. Lộ Vô Quy nhìn cái liền nhận ra đó là chị Hiểu Sanh, lập tức cao hứng lên, nàng vẫy tay hô to một tiếng: "Chị Hiểu Sanh." Dùng sức vẫy tay chào hỏi Trang Hiểu Sanh, e sợ Trang Hiểu Sanh không nhìn thấy nàng. Hai vị cảnh sát nhân dân đồn công an mặc cảnh phục đưa mắt nhìn vẻ mặt kích động của Lộ Vô Quy, lại thoáng nhìn Trang Hiểu Sanh, gật đầu nói: "Được rồi, cô lưu lại, những người khác đi ra ngoài." Trang Hiểu Sanh không ngớt lời nói: "Cảm ơn." Chị đi đến bên giường, nói với vợ Trang Phú Khánh thấy chị tới đây như nhìn thấy cứu tinh: "Mẹ, mẹ ra ngoài đi, Nhị Nha nơi này có con rồi." Lộ Vô Quy vui vẻ giữ chặt tay Trang Hiểu Sanh, hỏi: "Chị Hiểu Sanh, tại sao chị trở về rồi? Trang Phú Khánh nói chị về nghỉ đông, có phải là có thể vui chơi thật lâu, so với năm trước còn lâu hơn?" Trang Hiểu Sanh ngồi ở bên người Lộ Vô Quy thay cho vợ Trang Phú Khánh, hỏi: "Nhị Nha, vì sao trên tay và trên quần áo của em đều là máu? Có phải bị thương không?" Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: "Em chạy đi nhanh, không có bị thương, đều là của ông đấy." Hai cảnh sát nhân dân liếc mắt nhìn nhau, tự mình kéo cái ghế ngồi xuống ở bên cạnh, một người trong đó còn lấy ra giấy bút bắt đầu ghi chép. Trang Hiểu Sanh thoáng nhìn hai cảnh sát nhân dân kia, hỏi: "Ông chảy nhiều máu như vậy, tại sao em không gọi người đến cứu ông?" Lộ Vô Quy bị Trang Hiểu Sanh hỏi mà có chút bối rối. Trang Hiểu Sanh hỏi: "Có phải là không biết gọi người tới cứu ông?" Lộ Vô Quy suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lúc nằm mơ thì không tìm được người sống, gọi bọn họ cũng đều không đáp lại, ông cũng không cho em đi gọi, nói là sẽ gọi mất hồn của họ." Trang Hiểu Sanh: "..." Lộ Vô Quy hỏi: "Chị không tin em?" Trang Hiểu Sanh gật đầu, nói: "Chị tin." Lộ Vô Quy nhìn một cái là có thể nhìn ra Trang Hiểu Sanh là dỗ dành nàng, rõ ràng chính là không tin. Nàng không muốn nói nữa. Trang Hiểu Sanh nói: "Vậy cùng chị Hiểu Sanh nói một chút sự việc lúc em nằm mơ có được không? Em ở trong mộng mơ thấy cái gì?" Lộ Vô Quy nói: "Chị Hiểu Sanh, chị đang dụ em nói đó à? A, không hẳn là dụ, chị là muốn hỏi tại sao ông bị như vậy?" Trang Hiểu Sanh nói: "Nhị Nha thật thông minh." Lộ Vô Quy nói: "Kỳ thật em cũng không biết đây có phải là nằm mơ không? Lúc nằm mơ là không có người sống, lúc tỉnh dậy mới nhìn thấy người sống, nơi này nhiều người như vậy, nói rõ lúc này em tỉnh mới đúng. Nhưng nếu như em đang tỉnh, vì sao không phải ông nấu xong cơm tới gọi em tỉnh dậy đây?" Nàng muốn hỏi đáp án từ Trang Hiểu Sanh, đã thấy Trang Hiểu Sanh xoay đầu, một giọt nước lướt qua từ gương mặt của chị. Lộ Vô Quy nhìn thấy Trang Hiểu Sanh quay mặt qua chỗ khác không nhìn nàng cũng không trả lời câu hỏi của nàng, lại tiếp tục nói: "Em đã ngủ trên giường hai lần nữa rồi, ông vẫn còn nằm ở bên cạnh giếng, mộng vẫn còn chưa có tỉnh, vậy cũng thật kỳ quái rồi." Cảnh sát nhân dân bên cạnh nhịn không được chen lời hỏi: "Vậy em biết rõ ông của em bị thương ở đâu không?"





Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Les, Bách Hợp Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2020 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile