»  
»  
00:16, 29/03/2015

✿ Người Đăng: 01673253850 ✿ Tác Giả:

835 Lượt Xem 12 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Tôi Đã Mất Một Chú Mèo

  Ngôi nhà ở cuối con phố chẳng mấy khi tôi ghé qua. Nó yên ắng, to lớn và rêu phong. Ngôi nhà đó vốn là của một gia đình người Nhật, họ chuyển đi từ rất lâu và mới quay lại chưa đầy một tháng. Từ khi có người ở, ngôi biệt thự rộng lớn vẫn yên ắng như mọi ngày, và người ta thấy một cô gái da trắng, sống mũi cao với khuôn mặt thon gọn rất tiểu thư hay đi một mình trên phố.

 Tôi thích cô bạn cùng lớp. Vy rất đẹp. Cái đẹp của một người luôn tỏa sáng trước đám đông, và luôn dẫn đầu.Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành học sinh xuất sắc trong đội tuyển Lí. Tôi đã từng nghĩ Vy sẽ chấp nhận tôi, nhưng niềm kiêu hãng của cô đã ném tôi xuống đất. Cô tỏa sáng như Mặt trời, còn tôi chỉ le lói như một vì sao. Lần đầu tiên tôi trốn tiết. Tôi đi lang thang trên con phố dài. Không gian đặc quánh, gió cuốn lá khô ào qua mũi giày. Cứ lang thang như thế, tôi va phải một cô gái khiến cô ngã dụi. Cô gái vội vã đứng dậy, cúi gập người :"Xin lỗi." rồi đưa tay lau vội giọt nước trên má. Tôi đáp gọn lỏn:"Không sao" và chợt nhận ra "cô hàng xóm mới" của mình.

-Trốn tiết à?

Cô gái thoáng chút ngạc nhiên. rồi hình như cũng nhận ra tôi, khẽ gật.

-Cậu tên gì?

-Saki.

Lần đối thoại đầu tiên giữa chúng tôi diễn ra như thế. Và sau lần đó, mỗi khi tôi gặp Saki trên sân trường, cô đều mỉm cười nhìn tôi và bước đi. Nhưng sau giờ học tôi lại đợi cô cùng về. Chúng tôi đi bộ về nhà và tôi nói rất nhiều, còn Saki thì chỉ im lặng. Cô rất ít nói, sống thu mình trong cuộc sống buồn tẻ nhưng lại biết cách lắng nghe. Tôi nhiều lúc thấy cô như một chú mèo, ngoan ngoãn, và nhẫn nại, và đầy bí ẩn nhưng tôi không hề muốn tìm hiểu.

                                                                  ***

 Một năm sau, Vy vẫn tỏa sáng như Mặt trời còn tôi vẫn le lói trong đội Lí, và saki vẫn ngoan ngoãn như một chú mèo lắng nghe tôi nói. Tôi có nhận ra mình đổi khác. Tôi sống bình lặng hơn, và cũng dành thời gian cho Saki nhiều hơn.

 Một chiều cuối Thu nữa, tôi lại đợi Saki cùng về. Nhưng tôi đứng rất lâu cũng không thấy cô đâu. Có một chút cảm xúc khó ta dồn lên trong tôi. Một sự trống trải đến kì lạ, giống như cảm giác chú mèo cưng đột nhiên mất tích. Tôi thơ thẩn trở về nhà, vẫn là sự hụt hẫng thoáng qua đó. Tôi hôm đó, tôi cứ đứng mãi ở cổng nhà và nhìn về phía ngôi nhà cuối phố. Ngôi nhà rộng không bật đèn, nó tối tăm , im lìm, lạnh lùng đến phát sợ. Mười giờ tối, tôi vẫn đứng đợi. Tôi tự hỏi liệu mình có thích Saki không? Có lẽ là có. Nhưng hình ảnh của Vy vẫn hiện lên và tôi thấy Saki thật nhỏ bé. Chiếc xe hơi màu đen lướt qua và tôi thấy Saki ngồi ở đó, im lặng. Ngôi nhà cuối phố sáng đèn, nhưng tôi vẫn đứng đó. không hiểu vì sao. Cho đến tận bây giờ tôi mới biết lí do.

 Cánh cổng sắt chợt mở, và một cái bóng đen vụt a, dừng lại ở một góc tường tối và ngồi thụp xuống. Có tiếng khóc. Tôi biết cô đang khóc. Tôi biết cô cần một người, giống như cô đã làm với tôi, im lặng và lắng nghe cô nói. Tôi đã muốn đến, ngồi xuống bên cạnh chú mèo của tôi, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đứng yên trước cổng, nghe tiếng nấc cứ dồn lên lại bị nén xuống. Đêm thu se lạnh, nhưng có lẽ chính tôi còn lạnh hơn không khí ấy...

  Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, vẫn thấy cô ngồi ở chỗ cũ, nhỏ bé và cam chịu. Tôi thực sự muốn đến và đỡ cô dậy, nhưng chiếc xe hơi đã trờ tới. saki bước lên xe. tôi, đứng như trời trồng,chiếc xe lướt qua trước mặt, cảm giác như có cái gì đó vừa mất, và sẽ không bao giờ quay trở lại...

 Chiều hôm đó cũng không thấy Saki. Tôi chạy nhanh về phía ngôi nhà cuối phố. Nỗi sợ hãi trong tôi cứ ngày một lớn dần. Tôi đã biết cô quan trọng đến nhường nào, tôi sợ cô sẽ xa tôi, mãi mãi. Chiếc xe đậu trước cánh cổng sắt, Saki mệt mỏi kéo chiếc vali.

-Saki!!!!!

 Cô quay người lại nhìn tôi, lặng vài giây, rồi mỉm cười, cúi đầu, và lại cười một lần nữa. Nhưng tôi thấy mắt cô ngấn nước.

-Tớ đi đây.......

-Cậu đừng đi.

 "Cậu đừng đi", lần đầu tiên tôi nói câu ấy. Tôi muốn níu cô lại, và tôi, một cách hèn nhát, đã không làm điều đó.

-Cảm ơn... Cậu là người duy nhất kể chuyện cho tớ nghe. Cậu là người duy nhất cho tớ cảm giác được yêu thương ở trên đất nước này. Tớ sẽ luôn cầu cho cậu được hạnh phúc.

 Saki bước lên xe. Và cô đã xa tôi. Mãi mãi. Tôi lặng lẽ trở về nhà, tự trách mình sao lại hèn nhát đến thế. Vì tôi vẫn còn thích Vy ư? Không phải. Là vì chính tôi không chịu thừa nhận mình cần Saki. Tôi vẫn nghĩ sự bền bỉ lắng nghe của cô là tất yếu. Chính tôi đã bỏ rơi cô lúc cô cần tôi nhất. Tôi không hề hay biết những tổn thương mà chú mèo đáng thương của tôi phai chịu to lớn đến mức nào. Cô đã phải sống trong cô đơn khi bố mẹ li hôn và sự ghẻ lạnh của mẹ kế. và giờ thì cô lại lủi thủi về Nhật sống khi bố cô nghe lời mẹ kế không nuôi cô nữa.

                                                  ***

 Chiếc máy bay lướt qua bầu trời Hà nội. Tôi tự hỏi liệu ở đó có chú mèo của tôi không? Không biết đó là lần thứ bao nhiêu tôi tự hỏi mình như thế. Đã rất lâu rồi. Tôi dường như vẫn còn thói quen đứng đợi ai đó trước cổng nhà. Tôi đã mất đi một thứ rất quý chứ không phải chỉ là một chú mèo cưng...
                                                                                         Akisu


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2020 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile