»  
»  
18:32, 02/03/2015

Xa (Lê Ngọc )
✿ Người Đăng: heonbykb ✿ Tác Giả:

1.311 Lượt Xem 42 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Xa (Lê Ngọc )

Tác giả: Lê Ngọc
Người ta yêu nhau.....
Người ta muốn gần nhau....
Người ta yêu nhau....
Người ta muốn bên nhau thật lâu...
Hơn 1000 km là khoảng cách giữa tôi và anh, một cô gái Hà Nội và một chàng trai đất Sài Gòn. Tôi - một cô gái sinh ra đã mang trong mình những hơi thở của người Hà nội gốc, không quá ồn ào mà trầm tĩnh như một góc phố cổ.Anh-một chàng trai lịch lãm nhưng cũng năng động như sự nhộn nhịp của mảnh đất Sài gòn hoa lệ. Hai chúng tôi, hai con người, hai số phận tưởng khác biệt nhưng lại rất tuơng đồng bởi cả hai đều chung nỗi cô đơn.....
Tôi yêu Hà nội với những góc phố trầm tĩnh, những con đường tràn ngập hoa sữa, những góc phố rêu phong tĩnh lặng. Và tôi cũng yêu anh như Hà nội bình lặng đang dần đổi thay, nhộn nhịp hơn, ồn ào hơn, một hơi thở mà Sài gòn gửi tặng.....qua yêu thương của những cặp tình nhân. Hai chúng tôi, một người Bắc, một người Nam xa nhau là điều tất yêú, yêu nhau là điều không thể. Cái cách để quen nhau cũng mơ hồ khó xác định đó là mạng xã hội nhất là khi đó lại là qua cái trò ghép đôi làm quen mà theo nhiều người là trò vớ vẩn. Tôi và anh quen nhau như thế, nhanh chóng, vội vã và cũng mơ hồ....
Tuyết Mùa Hè - một cái tên đặc biệt, tên nick của tôi, một cái tên nghe đã gợi cho người ta cái cảm giác cô độc và lạnh lẽo.........bởi tuyết đã rơi khi nắng hè rực rõ.Nắng, tên nick của anh, một cái tên nhắc đến đã gợi nhớ về những ngày hè ấm áp, những con phố Sài gòn rực nắng trái với tôi- Hà nội mồ côi mùa đông. Tuyết dù lạnh đến đâu rôì sẽ tan, và tim tôi đã tan trước anh, tan trước ánh nắng khi vưà chạm đất. Chúng tôi quen nhau bắt đâù từ những sự chào hỏi, làm quen như bao cuộc trò chuyện và xích lại gần hơn khi có cùng sở thích. Môĩ ngày với tôi bắt đầu từ lời chào buổi sáng từ anh và kết thúc là lúc hai đứa chúc ngủ ngon. Những giấc mơ anh đem đến từ những cuộc tranh luận không ngừng nghỉ và cả những trận cười giòn tan. Với tôi sự hiện diện của anh đang dần trở nên quen thuộc, như những gì bình thường nhất, như tuyết sẽ tan khi xuân về có nắng.......
Anh là nắng, ánh nắng ban mai nghịch ngợm của Sài gòn, tôi là mưa giọt mưa tan từ những bông tuyết vô hình còn đọng lại.Quen anh là khi tim tôi đang bớt lạnh và yêu anh là lúc nắng sưởi ấm tâm hồn. Có lẽ vậy, bởi với tôi quen anh là một thử thách, một lần đặt cược cho 1 cuộc tình ảo, một thứ tình cảm sẽ có nhiều rủi ro. Yêu anh thì chưa tới, nhưng nếu hỏi tôi anh là gì lúc này thì có lẽ tôi sẽ trả lời là hơn mức tình bạn....một người bạn thực sự..Tôi kể cho anh nghe mọi thứ, từ những niềm vui nho nhỏ trên lớp đến những nỗi đau mà tôi vẫn giấu kín, anh lắng nghe và đôi khi cho tôi những lời khuyên. Chậm chạp là những gì để nói về tôi và anh, không quá vội vã vì quen nhau cũng khá lâu tôi cũng chỉ biết anh tên Hoàng, nhà anh là một con phố nhỏ gần công viên Tao Đàn. Một con phố mà theo tôi tưởng tượng, chắc sẽ rất đẹp, bình dị nhưng cũng náo nhiệt và hơn hết là nắng sẽ trải dài........
Tình yêu là một sự bất ngờ, ngay từ lúc nó đến, chóng vánh và cũng êm đềm, như cảm giác của tôi và anh. Đó có phải là yêu, câu hỏi mà tôi tự đặt ra khi nỗi nhớ về anh đang thúc dục. Những cảm xúc của tôi về anh nó mơ hồ làm tôi hoang mang, tôi im lặng không nói chuyện với anh, đó là khoảng thời gian tôi cần suy nghĩ về tôi, về anh và tình cảm của tôi.....
Thời gian cho ta những sự suy ngẫm, những câu hỏi vốn đắn đo sẽ được trả lời, và với tôi câu hỏi về tình yêu đã được trả lời. Tôi yêu anh, nhưng cái tình yêu này sao quá mờ nhạt, nó mong manh và đặc biệt nó chỉ là tình đơn phương...Tôi vẫn online mỗi đêm, vẫn chờ đợi sự sáng đèn từ một tài khoản, nhưng đáp lại nó chỉ là một màu đen lạnh....Sự chờ đợi luôn là điều khiến người ta phải ghét, ghét khi nỗi buồn sẽ dài thêm, ghét khi phải đợi chờ ai đó, chờ đợi cũng để biết yêu ai đó nhiều hơn..
Tinh! Tinh! Tinh!
- Em khỏe chứ!
Một dòng tin nhắn từ tài khoản mà tôi chờ đợi, anh đang online, đáp lại tôi vẫn là cái icon mặt cười ngộ nghĩnh.
-Em khỏe!
-Em muốn nói với anh một chuyện?
Tôi gửi liền hai tin nhắn cho anh, tôi muốn nói cho anh cái điều tôi vẫn giấu kín, cái tình cảm mà tôi mất một khoảng thời gian khá dài để nhận ra.
-Ừ!
Tin nhắn hồi đáp từ anh..
- Em yêu anh! Đó là điều em muốn nói, em không chắc về tình cảm của mình, nhưng em biết một điều tình cảm em dành cho anh là tình yêu! Cái tình yêu mà em đã mất rất lâu để nhận ra, cũng như kiểm chứng, em không biết anh có yêu em không, nhưng dù thế nào em vẫn yêu anh!!!!!!
Tôi gửi cho anh, một cảm giác hồi hộp khi mong chờ câu trả lời của anh, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và một màu đen lạnh, anh thoát nick.
Anh im lặng, một cảm giác đau nhói đang xâm chiếm trái tim tôi, dẫu biết trước nhưng tôi vẫn không khỏi cảm giác ấy, một nỗi buồn cho những kẻ thất tình......
-Anh không biết đó là gì nhưng có điều em không biết anh yêu em!
Anh gửi cho tôi, sau một khoảng lặng, một cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lòng tôi, cảm giác yêu thương đang sưởi ấm cho trái tim tôi, tuyết đã tan khi nắng tràn về.......
Yêu nhau không nhất thiết cứ phải ở bên nhau, tôi và anh dù xa nhau thì vẫn yêu nhau. Tình yêu của tôi nhẹ nhàng và ấm áp, không có những buổi chiều hai đứa cùng đạp xe dạo vòng quanh Hà Nội, hay là những khi dạo phố Sài gòn. Chúng tôi yêu đơn giản từ những câu quan tâm lúc mệt mỏi, hay những món quà gửi tặng qua đường bưu điện...nhưng với tôi như vậy là quá đủ..một tình yêu không màu sắc nhưng chân thật như cầu vồng không sắc....
Nắng sớm khẽ gõ cửa làm tôi cảm thấy thật thoải mái, một chút thư thái cho tâm hồn. Khẽ cầm tớ báo mới, mắt tôi sững lại, tờ báo buông thõng, cảm giác đau thương uà về bất ngờ và đau đớn..
" Chuyên mục giao thông:
Tai nạn nghiêm trọng khiến một học sinh thiệt mạng.Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Nhật Hòang, 20 tuổi, sinh viên trường đại học X"
Tôi vùng chạy, nước mắt không biết đã chảy từ lúc nào..
-Không phải anh!Không phải anh!
Tôi tự nhủ, bật máy tính, tôi cầu trời cho màu xanh xuất hiện, hãy để nick anh sáng, hãy cho tôi biết là đó không phải anh, hay cho tôi biết là anh vẫn bên tôi..
-Vợ yêu ơi!
Một tin nhắn, anh gửi cho tôi, tôi hạnh phúc, cảm ơn ông trời đã không mang anh đi, đã cho anh đến bên tôi vậy hãy để chúng tôi được yêu.
-Em yêu Anh!
Tôi gửi cho anh, cái cảm đau đớn vừa qua đã cho tôi biết: Tôi yêu anh, hơn chính bản thân mình!
-Anh yêu em!
Anh gửi cho tôi, cảm giác hạnh phúc đã về với tôi, có một người yêu tôi và tôi yêu người đó vậy là quá đủ. Một canh bạc mà tôi đặt cụơc dù cuối cùng có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu.....
Yêu là xa, là nhớ.....
Yêu là đợi, là chờ.....
Dù khoảng cách làm ta xa nhau
Thì vì yêu ta xích lại gần.....
Gần để yêu......xa cũng để yêu.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2020 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile